DN kinh doanh tất nhiên luôn tính đến lợi nhuận, lợi nhuận càng nhiều càng tốt, cho nên sẽ không dễ tìm sự đồng thuận từ phía DN khi có những chính sách ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN. Ông Bùi Đức Thịnh phản biện là quyền của ông, nhưng phải bằng lý lẽ thuyết phục, không nên bằng cảm tính.

Đề xuất của Tổng LĐLĐVN căn cứ vào pháp luật, đó là Điều 91 Bộ luật Lao động 2012, quy định về “Mức lương tối thiểu (Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho NLĐ làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ). 

Đây chưa thể gọi là tăng lương, mà thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Đây không chỉ là món nợ đối với NLĐ, mà là món nợ với pháp luật mà đúng ra phải thực hiện từ khi Bộ luật Lao động có hiệu lực (1.5.2013). Chưa kể, Tổng LĐLĐVN đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát, so sánh giữa thu nhập và chi tiêu để có được con số khách quan, khoa học về mức sống của NLĐ hiện nay.

Ông Bùi Đức Thịnh so sánh, sinh viên mới tốt nghiệp cũng chỉ được trả lương khởi điểm chưa đầy 3 triệu đồng/tháng. Điều này là một thực tế và Tổng LĐLĐVN có trách nhiệm tham gia xây dựng chính sách để tất cả NLĐ đều đủ sống và sống tốt, nhưng việc này phải thực hiện từng bước. Trước mắt, hãy đảm bảo công nhân trong các nhà máy có thu nhập đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống của một con người.

Rất đáng trân trọng khi ông Thịnh khẳng định DN mới chính là người lo toan, chăm sóc và bảo vệ NLĐ. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn khi có tổ chức Công đoàn tham gia trong công việc này. Công đoàn tuyên truyền giáo dục để NLĐ hiểu biết pháp luật, hạn chế đình công, lãn công là giúp cho NLĐ, nhưng cũng là giúp DN ổn định sản xuất. Tổ chức Công đoàn tham gia góp ý, để Đảng, Nhà nước có những chính sách phù hợp mang lại lợi ích cho cộng đồng DN là gián tiếp mang đến quyền lợi cho NLĐ, nhưng đó là trực tiếp hỗ trợ DN.

Nhiều DN đang gặp khó khăn, nhưng có những điều kiện bắt buộc không thể không thực hiện, trong đó có việc thực thi đúng pháp luật.