Trước hết, kinh tế đang khó khăn vì hàng hóa tồn kho rất lớn. Mà hàng hóa tồn kho là vì sức mua đang suy giảm. Tăng lương cũng là một cách để kích cầu. Khi và chỉ khi người dân sẵn sàng mở hầu bao, thì vấn đề hàng hóa tồn kho mới mong có cơ hội được giải quyết một cách cơ bản. Mà như vậy thì tăng lương cũng là một cách để thúc đẩy tăng trưởng.

Thứ hai, chúng ta chỉ có thể chống tham nhũng hiệu quả được nếu như đội ngũ quan chức thực thi công vụ làm việc vì lương và tự hào vì được nhận lương xứng đáng.

Nếu người ta không đi làm vì lương, mà vì chức quyền (để hưởng lợi từ chức quyền), thì chống tham nhũng sẽ rất khó khăn. Đơn giản là vì trong trường hợp như vậy, hệ thống khuyến khích đã bị méo mó một cách nghiêm trọng. Mà khi hệ thống khuyến khích đã bị méo mó, thì chống tham nhũng sẽ vô cùng nan giải. Chống tham nhũng với một hệ thống khuyến khích méo mó, cũng giống như chống rò rỉ bằng cách bịt lỗ hổng phía ngoài thùng nước. Có cố gắng mấy để bịt, thì nước vẫn rò rỉ.

Thứ ba, rõ ràng những người làm công, ăn lương đang cung cấp nhiều dịch vụ hết sức cần thiết cho xã hội. Thử tưởng tượng cảnh đèn tín hiệu giao thông hỏng mà lại không có cảnh sát giao thông điều khiển, thì tắc đường sẽ rất kinh khủng. Trong nền kinh tế thị trường, bạn trả cho thứ bạn mua. Cha ông ta xưa thường nói “Tiền nào của nấy”. Bạn trả giá rẻ thì bạn mua cái kém chất lượng. Bạn trả đúng giá thì bạn nhận đúng chất lượng. Đó là quy luật khách quan. Vì vậy, chất lượng các dịch vụ công, chất lượng công việc của các quan chức sẽ rất thấp, nếu lương trả cho họ không đủ sống.

Nói cần phải tăng lương là chuyện dễ. Trả lời câu hỏi tiền lấy ở đâu ra mới là chuyện khó. Có vẻ như tiền lấy ở đâu ra là một câu hỏi muôn thuở và không bao giờ dễ trả lời. Nếu không có nguồn thu bổ sung thì chỉ còn cách điều chỉnh các khoản chi. Có lẽ, nên xem chúng ta có thể tiết kiệm chi thường xuyên hay cắt giảm những khoản chi cho hội họp, lễ lạt, các chuyến đi công tác nước ngoài… chẳng hạn? Những khoản chi cho các công trình nghiên cứu “nghệ thuật giết rồng” hay để chứng minh “trái đất tròn” cũng có thể cắt giảm. Phân bổ ngân sách suy cho cùng chính là việc xác lập các ưu tiên.

Nếu lương cần được ưu tiên hơn, thì chúng ta phải cắt giảm các khoản chi khác để chuyển sang cho việc chi lương. Thông thường, việc xác lập các ưu tiên mang tính chính trị rất cao. Ưu tiên của người này chưa chắc đã là ưu tiên của người khác. Vấn đề là chúng ta phải tranh luận và quyết định theo đa số.