Lý do là vì cha con “người rừng” hoàn toàn chưa sẵn sàng cho một công cuộc “văn minh hóa” cấp tập như vậy.

Đối với người cha, sang chấn tâm lý khi tận mắt chứng kiến cảnh nhà bị bom phá, mẹ đẻ và hai đứa con ruột bị bom giết là hết sức nặng nề.

Sang chấn tâm lý là một thứ bệnh. Đã là bệnh thì phải được chữa trị. Tuy nhiên, bệnh của ông Thanh đã không được chữa trị trong hơn 40 năm qua;  nên có vẻ như nó chỉ càng ngày càng nặng thêm, chứ không phải là nhẹ đi.

Khi bế đứa con một tuổi còn lại hoảng hốt chạy vào rừng, thực ra ông Thanh đã chạy trốn nanh vuốt của chiến tranh. Vì thế, ông không thể quay trở lại, để có thể đứa con còn lại của ông lại bị chiến tranh giết nốt.

Có thể, đối với tất cả chúng ta, chiến tranh đã kết thúc gần 40 năm qua, nhưng đối với ông Thanh, chiến tranh chưa bao giờ kết thúc cả. Nếu không bị sang chấn tâm lý, chắc ông Thanh sẽ tái hòa nhập dễ dàng hơn, vì ông đã có hơn 40 năm sống trong xã hội loài người. Tuy nhiên, kinh nghiệm giao tiếp với xã hội loài người không giúp được gì nhiều trong trường hợp của ông.

Đối với người con, anh Lang bị bế vào rừng khi chỉ mới có một tuổi. Nghĩa là đã hơn 40 tuổi, nhưng anh hoàn toàn không có bất cứ một kinh nghiệm xã hội nào.

Xã hội đối với anh chỉ là người cha, một người cha quan tâm, che chở (sự quan tâm, che chở này có thể rất đặc biệt, nhưng đồng thời cũng có thể không thật bình thường). Do sống trong một môi trường hoàn toàn khác biệt, anh Lang chưa sẵn sàng cho một cuộc sống có thể là bình thường đối với tất cả chúng ta.

Ngoài ra, có những khả năng và phẩm chất hình thành tự nhiên nếu khi còn nhỏ bạn sống trong xã hội loài người. Thế nhưng, nếu khi còn nhỏ bạn đã không sống trong xã hội loài người, thì có được chúng là vô cùng gian nan, vất vả. Chính vì vậy, áp lực của các quan hệ xã hội, sức nặng của văn minh có thể là quá lớn, có thể là ngoài sức chịu đựng của anh Lang.
 
Từ những phân tích trên, rõ ràng việc tái hòa nhập cha con “người rừng” sẽ không phải là một công việc đơn giản. Đây là một công việc đòi hỏi không chỉ sự tận tâm, mà cả kiến thức chuyên sâu về tâm lý và nhân chủng học.

Và nếu một ngày đẹp trời kia, cha con “người rừng” lại chạy trốn vào rừng thì có lẽ, chúng ta cần một cách tiếp cận khác. Đó là tăng cường tiếp xúc, xác lập quan hệ ngày càng thân thiện trước khi lôi kéo họ hòa nhập với cộng đồng.