Trong cuốn tự truyện viết sau khi đã giải nghệ, anh tiết lộ chứng sợ máy bay xuất hiện sau một chuyến bay tới ngọn núi Etna, gần Napoli, khi máy bay của anh gặp thời tiết xấu. “Cảm giác sợ hãi”, “tồi tệ”, “tinh thần hoảng loạn”- Denis mô tả cảm giác của mình. Chắc anh muốn nói tới cái nỗi kinh hoàng khi người ta biết mình phải chết thế nào và bao giờ thì chết mà Watanabe Junichi đã mô tả trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Đèn không hắt bóng”. Và có lẽ sẽ nhiều người thông cảm cho anh, nhất là sau “sự cố MH370”.
Hội chứng sợ máy bay (Pteromerhanophobia) được xếp loại “là một nỗi ám ảnh đặc biệt ở người”. Không ngẫu nhiên, sau sự kiện MH370, số người nhiễm hội chứng này tăng với cấp số nhân.
Nói câu chuyện Denis Bergkamp hay MH370 là để thấy đối với những người ngồi trên máy bay, thân nhân của họ dưới đất, hay dư luận xã hội nói chung, sự cố “nhầm sân bay”, hay “bay Đà Lạt hạ cánh xuống Nha Trang” là loại sự cố không thể tưởng tượng nổi. Máy bay chạy động cơ sức ngựa chứ có phải do ngựa kéo đâu mà bảo muốn kéo đi đâu thì kéo.
Dư luận ngạc nhiên và sau đó giận dữ là phải lắm rồi.
Vào chiều qua, trong cuộc họp đột xuất xung quanh sự cố hãn hữu này, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã liên tục đặt ra các câu hỏi.
“Chuyến bay không có hậu quả nào là một điều may mắn. Nhưng liệu chúng ta có may mắn mãi được không!”. “Giả sử Cam Ranh xa hơn Đà Lạt thì có vấn đề, nguy cơ gì không? Nạp xăng dầu theo điểm gần, đang bay trên trời mà hết xăng thì sao!”.
Đây là những câu hỏi không cần câu trả lời, bởi sẽ thật khủng khiếp nếu một chiếc ''xe bus bay'' trông chờ vào may mắn, hay xảy ra câu chuyện tưởng chỉ có trong tiếu lâm “máy bay hết xăng”.
Nhưng điều mà dư luận ghi nhận, hay nói cách khác là “cái được” trong câu chuyện kỳ cục này là cách thức xử lý và thái độ của người đứng đầu ngành GTVT.
Bộ trưởng Đinh La Thăng xác định trách nhiệm đầu tiên thuộc về Cục Hàng không Việt Nam, thuộc về quản lý nhà nước, ngay lập tức quyết định khiển trách cục trưởng vì báo cáo thông tin chậm và có hiện tượng bưng bít thông tin. Và sau đó, trước truyền thông, ông nói rằng: Tôi xin lỗi người dân, xin lỗi hành khách về sự cố này.
Một lời xin lỗi không những có tác dụng giải tỏa dư luận mà có thể sau đây sẽ đặt ra một tiền lệ về trách nhiệm của người đứng đầu.
Chúng ta đã, đang và vẫn sẽ còn nói rất nhiều về trách nhiệm của người đứng đầu từ việc chống tham nhũng, từ việc kê khai tài sản, từ việc để tội phạm lộng hành hay tai nạn giao thông nghiêm trọng ở địa phương; nhưng thật ra, người dân chưa từng nghe nổi một lời xin lỗi trong một thực tế rằng tham nhũng vẫn nghiêm trọng, tội phạm thì vẫn lộng hành.
Chúng ta cũng có những vô số những tiền lệ mà người lãnh đạo ráo hoảnh coi vi phạm của người cấp dưới như chuyện của ai đó. Nhưng nếu người đứng đầu chỉ nhìn nhận trách nhiệm của cấp dưới, của người khác, nếu như lời xin lỗi ''nặng như núi'' như thế thì liệu có thể hy họng vào một sự chuyển biến (?!).