Lệ Rơi là ai, mà chỉ trong thời gian ngắn tên tuổi đã phủ sóng toàn bộ mạng xã hội, vượt qua kết quả phấn đấu mấy chục năm ca hát  đáng mơ ước của những ca sĩ hot hàng đầu hiện nay (cao nhất cũng chỉ đạt 3,8 triệu lượt kết quả). Đơn giản, vì đó là hiện tượng giễu nhại hồn nhiên các thị hiếu âm nhạc hiện nay, đánh bạt mọi chiêu trò cởi, khoe thân, scandal tình- tiền của giới showbiz.

Giọng hát dưới mức trung bình, gương mặt nhà quê chân chất, hát sai đủ thứ kiểu, nhưng Lệ Rơi (tên thật là Nguyễn Đức Hậu - một sinh viên hiện sống ở Hải Dương) lại độc chiếm nhiều diễn đàn vì lượng người quan tâm đến mình đạt mức kỷ lục. Chàng trai kỳ quặc này giúp người ta có thể cười phá trước màn hình, mà bộ mặt vẫn tỉnh queo, bất chấp mọi từ ngữ "ném đá" của cộng đồng mạng, hay chuyện mình bị mang ra làm trò cười.

Cũng anh chàng này,  với sự chất phác đến ngờ nghệch, đem những bài hát như đang ăn cơm trệu trạo của mình vào clip mà không ngờ chỉ trong gần 1 tháng sẽ nổi danh đến như vậy. Đến mức, anh nghĩ, mình phải đóng của “phây” thôi vì bị phiền hà quấy nhiễu.

Đến báo mạng cũng nhảy vào phân tích “hiện tượng lạ” này, khai thác đời tư, cứ như Lệ Rơi là “anh hùng bàn phím”. Thế nhưng, sự quan tâm thái quá của cộng đồng mạng đối với Lệ Rơi cho thấy có thể hiểu về tính đa dạng của thị hiếu bình dân hiện nay. Ai thích cứ vào, ai "ném đá" cứ việc, còn Lệ Rơi cứ tiếp tục ca hát đúng theo sở thích của mình, bất chấp đó là thảm họa hay là việc giễu nhại vào thói nghe khác thường của người đời. Một Chí Phèo của làng nhạc vẫn có thể “lên ngôi” nhờ cách hát ngang phè, nhờ tấm chân tình hát không cần biết phá nát âm nhạc, chỉ một mình đối diện với góc máy quay là có thể làm thay đổi thói quen, thẩm mỹ của cả triệu người.

Hay đó là một thứ virus có thể phá tung các sở thích âm nhạc hiện nay? Bởi lẽ, khi người nghe mệt mỏi vì đủ thứ loại âm nhạc tặng kèm theo với đủ thứ quảng cáo thấp cấp, thì đôi tai mỏi mệt thà nghe “Lệ Rơi” còn hơn. Điều đó là tín hiệu tốt, vì khả năng thay thế các thị hiếu âm nhạc không khó, không có gì là bền vững cả, vậy thì tại sao người ta phải lo nghĩ về những gì có thể thay đổi xoành xoạch như thế, kể cả tâm trạng con người?