Hãy xem lại hành vi của ông Hưng. Ông này đã cố ý làm trái quy định của ngành y tế, chỉ đạo thay đổi kết quả kiểm nghiệm bốn loại thuốc: Viên nén Theophylin 100mg, viên nén bao phim Aspirin pH8 500mg, viên nén bao phim tan trong ruột Aspirin 81mg và viên nén Carbomango.

Phải nhấn mạnh đây là hành vi cố ý. Phải nhấn mạnh chủ đích rõ ràng. Phải nhấn mạnh cả việc ông Hưng nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm khi các loại thuốc không đạt chất lượng trên đã được lưu thông trên thị trường.

Chính Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng cho rằng sai phạm của ông Hưng là rất nghiêm trọng, vi phạm quy định về chuyên môn, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế, gây dư luận không tốt trong nhân dân...

Có lẽ, nó chỉ còn thiếu hậu quả, chẳng hạn một bệnh nhân bị ảnh hưởng trực tiếp, một “thảm họa” như ở Hoà Bình, để hành vi của ông Hưng đủ đầy dấu hiệu vi phạm hình sự.

Nhưng kể cả khi chưa lượng hoá được hậu quả thì rõ ràng cái án kỷ luật khai trừ đảng tưởng như nghiêm khắc kia vẫn là quá nhẹ, đến mức như một lối thoát cho hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Việc thay đổi kết quả kiểm nghiệm để những viên thuốc không đảm bảo chất lượng ra thị trường cũng có khác gì, cũng đâu ít nghiêm trọng hơn những ác nhân bất đức kia.

Huống chi “thảm họa Hoà Bình” với 8 nạn nhân chết trong khi đang lọc máu cũng rất có thể đến từ một sai sót chứ không đơn thuần là sơ suất khiến nước lọc nhiễm bẩn.

Có lẽ, đã đến lúc các hành vi vi phạm của mỗi một cá nhân công chức, quan chức nên được xem xét một cách bình đẳng trước pháp luật, như những người dân khác. Bởi nếu những cái án kỷ luật nội bộ mà trong không ít trường hợp, chi phối hoặc quyết định đến hình thức xử lý hành chính/ hình sự, không ít trường hợp giống như được thoát trách nhiệm thì làm sao có thể giữ gìn được pháp chế, làm sao còn có tính răn đe?!