Kết luận ấy thế này: Vật tư y tế có loại chênh lệch gấp 6,7 lần (1 kim cánh bướm ở BV Việt-Đức là 1.090 đồng, trong khi ở BV Chợ Rẫy là 7.350 đồng); 1 dây truyền huyết thanh ở BV Bạch Mai 3.675 đồng, còn ở BV Việt-Đức lại là 18.000 đồng… Về hóa chất, 1 hộp Series Retic Pak reagen kit, 1x380ml+1.900ml, Viện Huyết học Truyền máu T.Ư 16.718.000 đồng, Bệnh viện Thống Nhất 2.874.375 đồng), chênh lệch nhau 5,8 lần.

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế giải thích rằng: “Kim cánh bướm ở Chợ Rẫy gấp 7 lần Bệnh viện Việt-Đức là bởi kim cánh bướm của Bệnh viện Chợ Rẫy có khóa, van, đầu vát hơn, nhằm tránh đau cho bệnh nhân ghép tạng! Còn dây truyền dịch và các hóa chất khác, tên cơ bản giống nhau nhưng chức năng sử dụng khác nhau nên rất khác nhau về giá.

Và quan trọng hơn, bà Bộ trưởng: “Kiểm toán có quyền kết luận, nhưng các cơ sở y tế không đồng thuận”!

Thế là thế nào?

Thưa Quốc hội, thuốc và vật tư y tế là loại hàng hoá đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ dân không có quyền mặc cả, bảo sao thì phải trả vậy thôi. Dân không có quyền kiểm tra như kiểm toán, lại càng không có quyền đấu thầu, phê duyệt như ngành y tế, tóm lại bị buộc phải tin hoàn toàn vào hệ thống kiểm soát giá cả.

Cây kim 1.000 và cây kim 7.000. Cái dây truyền 3.000 và cái dây 18.000 đồng. Nghe nó không thấu. Mà nghe giải thích lại càng... không thấu.

Cho nên, nếu câu chuyện “kiểm toán cũng đúng mà y tế cũng không sai” hôm nay không được chẻ hoe trước cơ quan đại diện cao nhất của dân thì ngày mai biết giá cả sẽ còn thế nào?!

Phải chăng trước những cắc cớ rằng tại sao thuốc bệnh viện A lại cao hơn bệnh viện B, những người đã khổ bị bệnh tật sẽ nhận được câu trả lời na ná: Vì nó đặc biệt hơn, vì nó cánh bướm nhưng không phải cánh bướm, và vì nó giống nhau nhưng lại chẳng giống nhau.

Sẽ có người nhắc lại câu chuyện y tế, đó là sự khác nhau giữa “tiêm đau” và tiêm không đau!