Thực ra vấn đề này đã được đặt ra từ lâu, nhưng cho đến nay tình trạng độc quyền vẫn cứ “độc quyền”. Độc quyền từ biên soạn đến in ấn, phát hành. Thị trường không có nhiều sản phẩm cạnh tranh nên giáo viên, học sinh không có bất cứ sự lựa chọn nào khác. Nhiều năm nay, bộ sách giáo khoa là độc nhất nhưng chưa hẳn đã là chất lượng nhất, bởi vì không có nhiều sản phẩm để so sánh.

Nhiều người có khả năng biên soạn sách giáo khoa, nhưng họ không có cơ hội để đóng góp, bởi vì cơ chế độc quyền đã loại trừ họ ra khỏi lĩnh vực này. Nếu như xóa bỏ độc quyền, chắc chắn sẽ có nhiều cá nhân, nhóm chuyên gia tham gia biên soạn sách giáo khoa, lúc đó sẽ huy động được nguồn trí tuệ, ''túi khôn'' trong xã hội, phát huy tối đa tính sáng tạo của cả cộng đồng.

Từ sáng tạo của các nhà biên soạn với những bộ sách phong phú, sẽ kích thích tính sáng tạo của người dạy và người học. Giáo viên tìm những cuốn sách hay nhất để truyền đạt, học trò có thêm nhiều sách để tham khảo. Cũng từ sự đa dạng này, yếu tố cạnh tranh bắt buộc các nhà biên soạn phải cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Học sinh sẽ liên tục đón nhận những cái mới, tiến bộ, hiện đại, và tất nhiên những sự trì trệ, bảo thủ, lạc hậu sẽ bị loại trừ. Xóa bỏ độc quyền sách giáo khoa còn tạo ra những lợi ích khác, cạnh tranh luôn đi liền với yếu tố giá cả.

Chủ trương xây dựng một chương trình chung, từ đó khai thác các nguồn ''tài nguyên chất xám'' để có nhiều sản phẩm sách giáo khoa là rất đúng đắn, đáp ứng được nguyện vọng của giáo viên, phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, từ chủ trương đến áp dụng vào thực tế vẫn luôn là sự chờ đợi, không phải một năm mà nhiều năm như từng xảy ra. Mỗi một sự chậm trễ đều phải trả giá, chậm trễ trong đổi mới giáo dục sự trả giá còn nặng nề hơn, bởi vì sản phẩm của giáo dục- đào tạo là con người.

Sẽ có những lực cản để tiến trình xóa bỏ độc quyền biên soạn sách giáo khoa chậm lại vì động chạm đến lợi ích của ai đó. Nhóm lợi ích không chỉ tồn tại trong lĩnh vực kinh tế, mà có mặt ở bất cứ nơi nào nhiều lợi ích, nhưng thiếu sự minh bạch.