Thông thường, đó là cách so sánh “người nhà mình” và “nhà người ta” hướng tới mục đích hạ thấp “người nhà mình” và đề cao “nhà người ta”, ngầm trong đó là sự thất vọng vì “người của mình” không bằng “người ta”. Phần lớn đối tượng sử dụng là người lớn - “bề trên”.

Một đứa trẻ đi học về khoe thành tích học tập, phụ huynh thường hỏi ngay như một phản xạ: Trong lớp có bạn nào cao điểm hay bằng điểm con nữa không? (nghĩa là đặt con trong sự so sánh, phải đứng vị trí thứ nhất hoặc phải hơn bạn A, B... nào đó). Một người vợ than phiền chồng mình không như chồng người ta “Xem chồng họ kìa, vừa lo kiếm tiền vừa biết quan tâm vợ con”. Một bà mẹ chồng than phiền cô con dâu nhà mình không được như dâu nhà người ta “Con dâu nhà người ta sao mà hay thế, chẳng bù cho nhà mình...”...

Những ông bố bà mẹ luôn đem con nhà người ta ra để giáo dục con mình. “Tại sao con không ngoan và học giỏi như bạn X. Con không cần học ở đâu xa, con học bạn X đi”, “Nhìn con nhà đó mà thèm, vừa xinh xắn, chăm chỉ vừa thông minh học giỏi”... Chính những sự so sánh với nhà người ta sẽ khiến người trong cuộc rất tổn thương vì họ cảm thấy mình bị đánh giá thấp, bị coi thường hơn kẻ khác (người ngoài gia đình).

Có một điều người lớn - “bề trên” - không hề lưu tâm về phát ngôn của mình rằng, đối tượng nhận phát ngôn cũng có quyền “phản công”. Bạn sẽ nói gì khi con bạn cũng có quyền yêu cầu và so sánh: Ba người ta tốt hơn ba mình, ông ấy không hút thuốc, ông ấy có chức vụ cao và rất quan tâm đến con cái; mẹ người ta đảm đang, dịu dàng và dành nhiều thời gian cho con hơn... Người vợ sẽ nói gì khi so sánh với chồng người ta, anh ấy sẽ phản hồi: Sao mà vợ người ta xinh đẹp, tài năng đến thế. Bà mẹ chồng sẽ nói gì khi khen dâu nhà người ta và nhận lại từ con dâu rằng: Mẹ chồng người ta sao mà giàu có, dễ chịu và tốt bụng... Chắc chắn, dù là bố mẹ, dù là vợ hay chồng, là mẹ chồng hay nàng dâu... trong trường hợp này đều đành phải im lặng trong ngậm ngùi và xót xa mà thôi. Vậy, tại sao chính bản thân bạn, những người lớn - bề trên - lại tự cho mình cái quyền được so sánh với người khác để hạ thấp người nhà mình?

Mỗi con người đều có một cuộc đời khác nhau, mỗi hoàn cảnh sống khác nhau, một cá tính khác nhau. Cũng như mỗi người chúng ta đại diện cho một loài hoa, có thể chưa đủ rực rỡ cũng như chưa đủ nồng nàn nhưng chúng ta đặc biệt và là duy nhất nên mọi sự so sánh đều khập khiễng và không nên. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân là biểu hiện của một xã hội văn minh và tiến bộ. Khi so sánh “người nhà mình” và “nhà người ta”, nhiều người cứ nghĩ đơn giản đây là việc tích cực để khích lệ tinh thần phấn đấu của người khác. Song, việc làm này không những không đem lại hiệu quả mà có khi còn phản tác dụng, thêm tác dụng phụ: Đối tượng không những không tiến bộ, không tốt lên mà còn cảm thấy bị tổn thương và dễ nảy sinh sự tự ti, oán hận, ganh tị đối với người nhà và “người ta”.

Hơn nữa, khi gặp sự tranh luận ngược lại, “gậy ông đập lưng ông”. Có thể lựa chọn những cách khác để giúp đối tượng thay đổi. Đối với con cái, có thể đặt ra những mục tiêu với những thời gian cụ thể, điều khích lệ con cái chính là con đã làm được những gì, đã cố gắng để đạt được các mốc mục tiêu đã đặt ra chứ không dùng “con người ta” làm mốc để con mình noi theo. Con không cần phải vượt qua ai cả mà chỉ cần vượt qua các mục tiêu của chính mình. Tương tự như vậy, các mối quan hệ khác cũng cần trao đổi, hợp tác để nói lên suy nghĩ, mong muốn của mình với đối tượng chứ không nên đem “nhà người ta” ra để so sánh. So sánh “người nhà mình” và “nhà người ta” sẽ tạo ra, để lại những ảnh hưởng tiêu cực, hậu quả, hệ lụy rất khó lường.