“Con số trên giấy” là CPI tháng 6 chỉ tăng 0,3%, tức là chỉ tăng 1,38 so với đầu năm. Một kỷ lục 13 năm. Nhưng hoàn toàn chính xác khi gọi đây là một “chỉ số bất động”.

Đã có vô số thuật ngữ kinh tế vĩ mô rối rắm giải thích cho sự bất động này. Nào là “tổng cầu giảm”, nào là “sức mua yếu”. Rồi thì “đầu tư giảm”. Rồi thì “chi tiêu thắt chặt”…

Nhưng dù ai đó coi đó là “đáng mừng”, là “thành tích chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô” thì điều đó lại không mấy ý nghĩa đối với người dân khi ngoài cuộc sống, giá cả vẫn cao vời vợi, tỉ lệ thuận với sự khốn khó.

Nhưng dù ai đó coi đây là điều “đáng mừng”, là “thành tích chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô” thì điều đó lại không mấy ý nghĩa đối với người dân khi ngoài cuộc sống, giá cả vẫn cao vời vợi, tỉ lệ thuận với sự khốn khó. Huống chi lạm phát thấp còn đồng nghĩa với “tăng trưởng sản lượng suy giảm”, đồng nghĩa với “sự trì trệ, thu hẹp trong sản xuất”, với “thiếu động lực phát triển”. Và tất nhiên, đồng nghĩa với thất nghiệp và một túi tiền dân chúng luôn trong tình trạng “thủng đáy”.

Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội Vũ Vinh Phú có những câu chuyện, con số sinh động để đặt ra một câu hỏi lớn về khoảng cách giữa số liệu và thực tế. Ấy là chuyện đường kính. Trong khi đường ở nhà máy giá 12.000 đồng/kg, lại đang tồn kho tới 600.000 tấn thì ở ngoài thị trường, giá đường lên tới 21.000-25.000 đồng/kg. Đắt đúng gấp đôi. Ông Phú tính toán rằng, với 2-3 nấc trung gian để 1 cân đường tới tay người tiêu dùng thì mỗi năm người tiêu dùng bị ''móc túi'' tới 3-4 tỉ đồng.

Hay như câu chuyện quả trứng, trong khi giá trứng tại Đồng bằng sông Cửu Long chỉ 4.000 đồng/chục - có khi không ai mua, thì giá bán tại TPHCM vẫn 21.000 đồng/chục.

Và Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị cho rằng “người nông dân bị ép cả đầu ra, đầu vào, còn người tiêu dùng phải mua giá cao vời vợi. Chúng ta có nguồn tài nguyên nhưng dân Việt Nam vẫn phải ăn đắt, hàng chục năm nay không hề thay đổi được gì. Hãy đi giữa hai bà nội trợ để biết giá cả thực tế thế nào, chứ đừng nhìn vào những con số thống kê”.

Nhớ trong báo cáo kinh tế vĩ mô 2014, Uỷ ban Kinh tế đã đề nghị đầy hàm ý rằng: Công tác thống kê cần có sự cải tổ sâu rộng và thực chất cũng như cần có sự độc lập tương đối với Chính phủ (điều hành), khi mà “theo 5 tiêu chí đánh giá chất lượng công tác thống kê là bao quát, kịp thời, nhất quán, minh bạch và chính xác thì thống kê Việt Nam còn rất nhiều tồn tại”.

“Hãy đi giữa hai bà nội trợ”, không phải để chỉ thấy cuộc sống dân chúng đang khốn khó với giá cả thế nào mà để thấy thực tế cuộc sống làm căn bản cho những điều hành vĩ mô, để thấy những ''hoa hòe hoa sói'', những con số tròn trịa đẹp đẽ trong báo cáo thật ra không phải là thứ mà người dân muốn thấy.