Dư luận không thể tin được, ở Hà Nội, một cô gái sau khi lời qua tiếng lại với chàng trai - chắc hẳn là người yêu - đã cởi phăng đồ trước bàn dân thiên hạ. Mặc kệ hàng trăm con mắt đổ vào thân hình đẫy đà, không lấy gì làm “ưng” con mắt lắm, cô gái vẫn “tơ hơ” giữa trời. May thay, thân hình cô vẫn còn “dính” bộ nội y, nên cứ coi như cô đang ở bãi biển... trên phố.

Chàng trai - người yêu dù muối mặt với thiên hạ, vẫn phải nhỏ to để cô người yêu mặc quần áo, nhưng éo le thay, cô gái chỉ đồng ý mặc quần và ngồi tót lên sau xe để chàng trai chở đi trong sự lắc đầu của những người đi đường.

Chưa hết, lại một cô gái ở Hải Phòng còn hùng dũng hơn đã lột sạch đồ ngay tại rạp chiếu phim. Cô “trần như nhộng” mà không hề thấy chút xấu hổ khi đám đông đang vây quanh nhìn chằm chặp vào cơ thể trần trụi của mình. Cô vẫn cứ không mảnh vải che thân, vẫn cứ chạy theo, ôm chầm lấy người yêu trong sự ngỡ ngàng của bao người.

Có cô còn quyết giã tử cuộc sống vì không được yêu. Chỉ khổ cho bậc sinh thành, bao năm nuôi ăn học, để rồi, chưa kịp báo hiếu mẹ cha đã về thế giới bên kia.

Còn có kẻ, tình yêu thì chẳng giữ được mà phải đổi những tháng ngày trong lao tù, có kẻ còn phải lĩnh án tử hình... chỉ vì yêu mà không được đáp lại.

Nhà thơ tình nổi tiếng Xuân Diệu đã “chốt”: “Yêu là chết ở trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu”

Còn ImaGoodGirl thì: Cái lối yêu đương quên mình có làm bạn được tôn trọng và yêu thương như vậy hay không? Những người “được” trở thành thế giới của bạn họ có thấy được hạnh phúc không?

Và bạn hãy thử hỏi, nếu người yêu bạn, cũng sẵn sàng chết, sẵn sàng cởi bỏ đồ để níu giữ tình yêu... thì bạn có dám yêu, có dám chọn người đó làm bạn đời, khi cuộc sống vợ chồng sẽ có những tháng ngày “cơm không lành, canh chẳng ngọt”?

Và, bạn hãy nhớ rằng: Tình yêu có tội tình chi/ Mà người phải chết, người thì hóa điên.