Nhân đó, người ta - chắc là người lớn - nhắc lại rằng, từng có những “thánh cuồng” râu ria tua tủa khóc ngất khi các cô nàng T-ara sang Việt Nam hồi 2012. Rồi cảnh Jiyeon bị fan cuồng giật tóc tóm tai ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và tất nhiên, “người ta” chẳng bao giờ quên cảnh, trong nhà hát lớn, “bọn chúng nó” thơm thít, hôn cái ghế A12 của Bi Rain.

Nước mắt có thể là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn. Nước mắt có thể là nốt thăng của hạnh phúc. Nhưng chắc chắn rồi, dù đau buồn hay hạnh phúc thì nước mắt luôn là ngôn từ của trái tim không thể diễn tả.

Câu chuyện nước mắt K-pop dường như đang chỉ biểu hiện một cái đẹp: Những đứa trẻ biết yêu, biết ngưỡng mộ và rơi nước mắt trước tình yêu thần tượng của mình.

Đã có người lớn nào từng một lần nhìn đầu gối tự hỏi: Thần tượng của tôi là ai? Và vì sao?

Bạn tôi, một người đến bạc tóc vẫn say mê điên cuồng Beatles hôm qua đã viết rằng: Tôi thấy phần lớn đám trẻ mê sao Hàn đều trong sáng và mơ mộng. Chúng sống như trong giấc mơ cổ tích. Mà đời này cần lắm những giấc mơ. Cái tôi sợ là con cái tôi đánh mất đi cảm xúc, chứ không phải cách nó mơ đến hoàng tử, công chúa xứ Hàn đẹp băng thanh ngọc khiết.

Cái đáng sợ vì thế không phải là nỗi lo “hình ảnh xấu xí của fan Việt”. Sự xấu xí ấy đáng là gì đâu nếu như những đứa trẻ của chúng ta không thể rơi nước mắt cho dù đau buồn hay hạnh phúc. Cái đáng sợ, nếu có, phải là việc những người đang sống một cuộc đời “manh chiếu hẹp”, thậm chí chẳng bao giờ tự hỏi về thần tượng của mình, đang liểng gạch đá tới tấp vào những giọt nước mắt của bọn trẻ.

Cái đáng sợ, chính là những giọt nước mắt của người lớn - trước những giọt nước mắt của những đứa trẻ. Bởi những giọt nước mắt trước những giọt nước mắt ấy chỉ đang chứng tỏ rằng, chúng ta còn phải học rất lâu nữa cách tôn trọng cảm xúc và khác biệt của người khác.

Liệu đến một lúc nào đó, những đứa trẻ đầy trong sáng vị tha và cuồng nhiệt sẽ đến và đặt nhẹ bàn tay lên vai người lớn và bảo rằng: Đừng khóc cho những giọt nước mắt của tôi?!