Đã có nhiều cuộc họp bàn việc khai thác du lịch trên bán đảo Sơn Trà, có những cuộc tranh luận nảy lửa. Những tranh luận đó là cần thiết, để từ đó tìm ra được điều mà người ta thường nói là “chân lý”. Những tranh luận trong cuộc họp lan tỏa trong cộng đồng, nhiều ý kiến tham gia có trách nhiệm trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, qua đó có thể cung cấp thêm thông tin cho các nhà quản lý, để đi đến quyết định đúng đắn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng tự thực hiện chuyến thị sát, nghiên cứu, tìm hiểu, lắng nghe, đối chiếu các thông tin liên quan đến các dự án trên bán đảo Sơn Trà. Từ lãnh đạo cao cho đến từng người dân, ở từng vị trí, ai cũng thể hiện trách nhiệm đối với việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên môi trường, đó là điều đáng quý. Nếu cứ để cho một nhóm người làm mà thiếu quan sát, phản biện, thì có thể kết quả sẽ không tốt, thậm chí để lại hậu quả. Nghĩ lại mà giật mình, nếu ông câu cá không phát hiện ra các công trình xây dựng sai phạm trên bán đảo Sơn Trà thì không biết Sơn Trà đã bị bêtông hóa tới đâu.

Tại buổi tọa đàm, phía phản biện kiên quyết đề xuất không bêtông hóa bán đảo Sơn Trà bằng các khách sạn. Cũng không khó hình dung, nếu như để cho khách sạn mọc trên bán đảo, thì chính những mảng bêtông này gặm nhấm mảng xanh của thiên nhiên. Ngược lại, phía chủ trương thực hiện các dự án cho rằng nếu không tiếp tục xây dựng, Đà Nẵng sẽ thiếu cơ sở lưu trú cho khách du lịch. 

Câu hỏi đặt ra là thiếu phòng phục vụ khách du lịch thì có nhất thiết phải xây trên bán đảo Sơn Trà hay không? Cả thành phố Đà Nẵng không còn quỹ đất ở đâu để xây khách sạn, chỉ còn duy nhất bán đảo Sơn Trà hay sao? Cho dù không còn chỗ nào để xây khách sạn ngoài bán đảo Sơn Trà, thì việc lựa chọn giữ lại tài nguyên thiên nhiên và xây khách sạn thì nên chọn phương án nào?

Tất nhiên người bình thường cũng đủ nhận thức để lựa chọn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Có tài nguyên thiên nhiên mà biết cách khai thác để làm giàu là quá tốt, nhưng làm giàu được mà vẫn giữ được nguồn tài nguyên đó mới là tài.