Đơn giản thôi, nếu một bát mì bị “chém” tới 80.000-90.000 đồng, tức là một số tiền có tới 5 chữ số, thì người ta có “quyền được nhịn” để phản đối.

Với cái quyền - thực chất là quyền của người tiêu dùng - này, phải nói thẳng nếu đó là bát mì tôm ở đâu đó ngoài sân bay thì chỉ có nước mang về mà ăn chứ đừng mong bán cho ai.

Không ngẫu nhiên, hai chữ độc quyền đã được cả Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT nói ra.

Bởi một sự thật mà ai cũng biết: Giá một bát mì cao ngất ngưởng như vậy chỉ vì nó được bán một cách độc quyền ở sân bay, nơi mà khách hàng - vẫn được coi là thượng đế - chỉ có thể giơ cổ chịu “chém” hoặc nhịn đói.

Đây có lẽ cũng chính là lý do để Bộ trưởng Thăng cương quyết với đề xuất về thẩm quyền định giá đối với dịch vụ chuyên ngành hàng không - theo ông - là để có thể kịp thời điều chỉnh, bình ổn giá nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Nói gì thì nói, việc từ cơ quan lập pháp tối cao cho đến một vị bộ trưởng quan tâm, tranh luận xung quanh giá một bát mì tôm không thể xem là chuyện nhỏ hoặc ít cấp thiết.

Không nhỏ là bởi trong khi Việt Nam trở thành “cường quốc mì tôm” của thế giới với 5 tỉ gói mì tiêu thụ trong năm 2013, thì giá mì ở sân bay tại Việt Nam không đắt nhất có lẽ cũng nhì thế giới.

Không nhỏ là bởi nếu cứ giữ mãi cơ chế bán hàng độc quyền ở những nơi miễn nhiễm với cơ chế thị trường như thế này thì không chỉ mì tôm, mà đối với tất tật các mặt hàng “độc quyền nhà nước”, “độc quyền doanh nghiệp”, người tiêu dùng sẽ chỉ có sự lựa chọn hoặc “chịu chém”, hoặc nhịn đói.

Và còn bởi, từ sự quan tâm tới cái giá một loại hàng hóa người dân có thể nhịn tạm vì nó đắt đỏ đến mức phi lý so với thu nhập thực tế và lạm phát, người dân có quyền hy vọng Quốc hội và các vị bộ trưởng dành thêm mối quan tâm đến những loại hàng hóa mà người ta không thể nhịn như mì. Chẳng hạn thuốc chữa bệnh. Chẳng hạn điện. Chẳng hạn xăng dầu. Chẳng hạn…

“Đột phá mì tôm” - nghe qua thì có vẻ buồn cười, nhưng nếu không có sự đột phá vào những loại hàng hóa giản dị nhất, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có thị trường thật sự - một thị trường mà giá bán sẽ được quyết định phần lớn bởi “quyền được nhịn” của người tiêu dùng.