Tự do hóa nông nghiệp chính thức bắt đầu từ khoán 10 (năm 1988) đã biến nước ta từ chỗ thiếu ăn trở thành quốc gia xuất khẩu gạo (và nhiều nông sản khác) đứng hàng đầu thế giới. Việc mở rộng quyền tự do kinh doanh và xóa bỏ độc quyền ngoại thương của Nhà nước, đặc biệt từ khi có Luật Công ty (năm 1990), Luật Doanh nghiệp tư nhân (năm 1990), đã giúp các lĩnh vực khác của nền kinh tế phát triển vượt bậc, công cuộc xóa đói, giảm nghèo đạt thành tựu ít quốc gia đang phát triển nào sánh kịp. Việc gia nhập WTO (năm 2007) và hội nhập với thế giới đã tạo ra bước phát triển mới trên mọi lĩnh vực, giúp nước ta thoát khỏi địa vị của nước có thu nhập thấp, trở thành nước có thu nhập trung bình.   

Tuy nhiên, những khó khăn và suy giảm trong các năm 2011-2012 vừa qua cho thấy động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã bắt đầu suy cạn. Đây là lúc chúng ta cần có nguồn động lực mới để tiếp tục phát triển lâu bền hơn và với chất lượng cao hơn.

Đợt sửa đổi hiến pháp lần này chính là cơ hội để chúng ta tạo ra nguồn động lực đó. Nếu những lần cải cách trước đây, các cố gắng của chúng ta đều tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh tế, thì lần này ưu tiên nên là lĩnh vực chính trị, mà trước hết là nền quản trị quốc gia. Mặc dù không phải tất cả mọi vấn đề của nền quản trị quốc gia đều giải quyết được bằng việc cải cách hiến pháp; tuy nhiên, có những vấn đề hết sức cơ bản, thiếu cải cách Hiến pháp thì sẽ không thể giải quyết được.

Vấn đề đầu tiên là tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu của bộ máy công quyền đối với dân, là sự ù lỳ của bộ máy này trước những yêu cầu cấp thiết của dân. Vấn đề thứ hai là khả năng lựa chọn và bố trí người tài trong bộ máy công quyền là rất hạn chế, làm cho chúng ta không thể có được sự đột phá, sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực công.

Về vấn đề thứ nhất, nguyên nhân cơ bản làm cho bộ máy công quyền quan liêu, nhũng nhiễu và ù lỳ như trên là: 1. Nó không phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước dân; 2. Nó không có đủ sự khuyến khích phục vụ dân. Như vậy, cải cách Hiến pháp quan trọng nhất ở đây là phải xác lập chế độ trách nhiệm của bộ máy công quyền trước dân và xác lập khuyến khích phục vụ dân. Việc này có thể làm được bằng cách xác lập chế định nhân dân trực tiếp bầu ra những người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Khi người dân đã trực tiếp chọn ra người đứng đầu cơ quan hành chính thì chế độ trách nhiệm trước dân lập tức được xác lập, khuyến khích phục vụ dân cũng được xác lập đồng thời. Trong cơ chế hành chính, toàn bộ bộ máy sẽ chuyển động tức thì theo hướng của người đứng đầu. Trong quá khứ, ở nước ta, người dân đã từng trực tiếp bầu ra những người đứng đầu làng, xã. Đây là truyền thống lâu đời của dân tộc ta, tồn tại cả dưới thời kỳ Pháp thuộc. Nay là lúc chín muồi nhất để chúng ta trở lại với truyền thống dân chủ này.

Về vấn đề lựa chọn và bố trí người tài, quy trình lựa chọn và bố trí các quan chức hành chính hiện nay khá phức tạp, nhưng lại không hề có cơ chế thẩm định năng lực của những quan chức này. Cải cách hiến pháp quan trọng nhất ở đây là áp đặt một quy trình lựa chọn công khai, minh bạch các quan chức đứng đầu các cơ quan công quyền và các dịch vụ công ở trung ương cũng như ở địa phương. Quy trình này dành quyền giới thiệu và bổ nhiệm cho Thủ tướng ở trung ương và người đứng đầu hành chính ở địa phương. Tuy nhiên, tất cả các ứng cử viên đều phải trải qua thủ tục điều trần trước các ủy ban tương ứng của Quốc hội và các ban tương ứng của hội đồng nhân dân.

“Chim khôn hót tiếng rảnh rang”, những người tài năng sẽ được nhận biết nhanh chóng thông qua thủ tục điều trần này. Làm được như vậy, chúng ta đồng thời thực hiện được yêu cầu của Đảng đề ra về việc xác lập cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước. Thủ tướng phải chọn cho đúng người tài mới qua được các ủy ban của Quốc hội. Các ủy ban của Quốc hội phải phê chuẩn người thực sự có tài vì không thể đưa người của mình thay thế được.