Vậy thì, đây không phải là lĩnh vực mà Đảng và Nhà nước nên can thiệp vào. Lễ cưới cần được tổ chức ở đâu, cần phải đặt bao nhiêu mâm là thuộc toàn quyền quyết định của cô dâu, chú rể và của hai gia đình.

Trong lĩnh vực đời sống tư, quyền tự do cá nhân là thiêng liêng và không thể bị hạn chế. Nơi tổ chức lễ cưới không chỉ không bị các ngôi sao của khách sạn ngăn cản, mà còn được mở ra vô tận. Có cô dâu, chú rể thậm chí chọn đáy biển làm nơi tổ chức lễ cưới. Chứng giám cho tình yêu đặc biệt của họ chỉ là tôm, cá, cua, mực. (Tôm, cá, cua, mực có ưu điểm là không lắm lời.

Chuyện “ma chê, cưới trách” chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra). Có cô dâu, chú rể lại chọn cách tổ chức lễ cưới ngay ở giữa trời. Họ vừa nhảy dù, vừa trao nhẫn cưới cho nhau và vừa chúc rượu. (Cách tổ chức lễ cưới này là rất đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt đáng quý nhất của nó là: Chuyện cưới xin diễn ra hết sức nhanh chóng).

Tuy nhiên, sự khẳng định cưới xin là thuộc lĩnh vực đời sống tư đúng cho trên dưới 87 triệu công dân, thì chưa chắc đã đúng cho trên dưới 3 triệu cán bộ, đảng viên của Đảng cầm quyền. Đặc biệt, các cán bộ, đảng viên có chức tước càng cao, thì ranh giới giữa đời sống công và đời sống tư càng bị xoá nhoà và càng khó phân biệt.

Ví dụ, lễ cưới của con bí thư tỉnh ủy sẽ được công chúng quan tâm như một sự kiện của tỉnh nhà. Lễ cưới này không chỉ có thể xác lập một chuẩn mực, mà còn có thể xác lập một hình ảnh công chúng của giới cầm quyền trong tỉnh.

Một đám cưới trang trọng, tiết kiệm có thể là tấm gương cho nhiều người (kể cả trong Đảng lẫn ngoài Đảng) noi theo. Một lễ cưới xa hoa có thể làm cho hình ảnh công chúng của Đảng cầm quyền bị tổn hại nghiêm trọng.

Khi hình ảnh công chúng đã bị tổn hại, thì niềm tin công chúng cũng sẽ mất theo. Và nền quản trị địa phương thiếu niềm tin của công chúng sẽ chẳng đi được về đâu. Chính vì vậy, sự can thiệp của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vào chuyện cưới xin của các cán bộ, đảng viên của thành phố là hoàn toàn cần thiết. (Mặc dù, việc điều chỉnh chuyện cưới xin theo mâm bát quả là nghe có vẻ quá chân thành). Muốn đi tu, đừng ăn thịt chó. Muốn làm cán bộ, đảng viên, đừng tổ chức cưới hỏi đình đám, xa hoa.

Cuối cùng, nói việc cưới xin thuộc quyền tự do cá nhân, các cơ quan công quyền không nên can thiệp, thì không có nghĩa là việc này không bị các quy phạm đạo đức và văn hoá điều chỉnh. Một lễ cưới xa hoa giữa một vùng quê nghèo khó sẽ bị chê trách nhiều hơn là ca tụng.