Là nguồn phát ra tia gamma, đồng vị phóng xạ Co-60 một khi xâm nhập vào cơ thể động vật có vú (như con người), một số sẽ được bài tiết qua phân và nước tiểu, phần còn lại sẽ được hấp thụ vào gan, thận, xương và sẽ là nguyên nhân gây ra ung thư.

Việc nhiễm xạ ngoại chiếu với một nguồn lớn Co-60 có thể gây bỏng da, hội chứng nhiễm phóng xạ cấp tính thậm chí là tử vong.

Và ngay cả khi nó ngấm vào đất, vào nước thì cũng phải mất đến hơn 5 năm để có thể bán rã.

Sự nguy hiểm, chính xác với nghĩa đen của nó chứ không chỉ theo kiểu “tiếng chuông cảnh báo”.

Bởi tiếng chuông cảnh báo, từ suốt cả thập kỷ qua năm nào cũng rung giật dữ dội trong sự bình chân như vại, thậm chí hồn nhiên đến vô tâm của những người quản lý.

Theo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, hiện có hơn 6.000 nguồn phóng xạ các loại đã được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Trong đó có 1.867 nguồn không còn sử dụng đang được lưu giữ ở đâu đó. Trong “một cái thùng gỗ” để ngoài bãi đất trống như trong vụ Pomina 3 này chẳng hạn!

Trong khi đó, trong khoảng 10 năm qua, đã có ít nhất 8 vụ “thất lạc” các nguồn phóng xạ nguy hiểm này, mà hài hước nhất là việc từ cơ quan chức năng đến người dân, vào tháng 9 năm ngoái, từng phải “lục tung Sài Gòn” để tìm một nguồn phóng xạ.

Còn trong vụ thất lạc của “hôm nay”, có quá nhiều bất cập cho thấy hai chữ “an toàn” - thật ra chỉ đúng trên giấy.

Đó là việc thiết bị nguồn từng bị hư hại khi thép lỏng tràn vào. Đó là việc thiết bị nguồn đó hoàn toàn không được bọc chì để đảm bảo an toàn. Và kinh hoàng hơn cả, là nguồn phóng xạ không được bảo vệ đó đang trôi nổi đâu đó suốt 5 tháng qua.

Tới hôm qua, sau cả chục vụ thất lạc và trong sự phản ứng dữ dội từ truyền thông và dư luận xã hội, lần đầu tiên người ta mới đặt ra vấn đề sửa đổi Thông tư 23 với ý tưởng “đặt chip” để định vị và theo dõi nồng độ phóng xạ.

Quá muộn, nhưng có còn hơn không. Làm gì thì làm, và việc đầu tiên cần làm là nghiêm túc nhìn vào sự thật để sửa bằng được mấy chữ “được quản lý chặt chẽ, an toàn” trong các báo cáo. Làm gì thì làm đi, chứ đừng bàn nữa - để chấm dứt những vụ “thất lạc - ve chai” ngỡ như chuyện đùa. Để tránh do người dân phải sống nơm nớp trong cảnh bạc tóc nhìn các con số thống kê số người nhiễm K cao nhất nhì khu vực.