Những con tàu được mua từ vài trăm tỉ đồng đến nghìn tỉ đồng đang mục nát trên biển, các nhà máy hoang tàn nằm phơi sương gió. Những thuyền viên đói khổ bị bỏ rơi, không chỉ trên các vùng biển Việt Nam mà bơ vơ nơi xứ người.

Vinashin là biểu tượng của sự lãng phí ghê gớm. Không chỉ là hàng chục con tàu, ụ nổi được mua hàng chục ngàn tỉ đồng trở thành đống phế liệu trên biển, mà còn một sự lãng phí rất lớn khác, đó là chất xám của lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động lành nghề.

Những con người lương thiện này bị mất việc làm, là nạn nhân của một bộ máy lãnh đạo tập đoàn yếu kém, trong đó có những cá nhân tham nhũng.

Hậu quả mà lãnh đạo Tập đoàn Vinashin để lại là rất khó cứu vãn. Mỗi ngày, các con tàu và nhà máy của Vinashin tiếp tục phá tiền để cuối cùng đất nước phải gánh chịu.

Vinashin là một khối u trên cơ thể đất nước cần phải cắt bỏ càng sớm càng tốt. Cụ thể là phải bán những con tàu, ụ nổi để lượm lặt những đồng vốn ít ỏi còn rơi rớt lại. Chắc chắn khi bán những đống sắt phế liệu này, sự chênh lệch giữa giá trị mua vào và giá trị bán ra sẽ bộc lộ toàn bộ những lối làm ăn mờ ám bên trong, làm sáng tỏ thêm ai tham nhũng, ai gây ra lãng phí, ai chịu trách nhiệm khi đặt bút ký những quyết định mua bán đầy tai họa đó.

Nhiều chuyên gia đề xuất giải pháp hợp tác với các nước có ngành công nghiệp đóng tàu mạnh để gia công từng công đoạn phù hợp với năng lực quản lý điều hành và điều kiện vật chất, kỹ thuật của các doanh nghiệp trong nước. Từng bước chuyển giao công nghệ, đào tạo con người để phát triển ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam. Mục tiêu trở thành cường quốc đóng tàu chỉ có thể đạt được khi thực hiện những bước đi hiệu quả và vững chắc. Cái giá phải trả cho sự vội vàng, duy ý chí còn sờ sờ trước mắt.

Muốn hợp tác với bất cứ ai thì bản thân phải lành mạnh, khỏe mạnh. Do vậy, phải xử lý dứt điểm khối u Vinashin. Đừng để chậm trễ, bệnh sẽ trầm trọng hơn.