Công nhân Việt Nam bị suy dinh dưỡng không phải chuyện mới lạ, mà là hiển nhiên. Một bữa ăn công nghiệp trên dưới 10.000 đồng/người lấy đâu ra dưỡng chất. Số tiền doanh nghiệp chi ra có thể lên đến 13.000 đồng – 15.000 đồng/bữa, nhưng nhà thầu cắt xén, tiền công, tiền lời và còn cả tiền “lại quả”. Các Cty cung cấp suất ăn phải biết “phép tắc” với những người cho họ trúng thầu.

Cho nên, bát cơm công nhân không chỉ thiếu dưỡng chất mà thiếu luôn tình người. Một miếng nhỏ thôi mà cũng lắm kẻ giành, người giật.

Bữa ăn ở nhà cũng chẳng hơn gì, với đồng lương “cận đói”, người lao động chỉ đủ để mua những loại thực phẩm ươn ế. Mỗi ngày, có hàng chục tấn thịt thối hoặc kém chất lượng được đưa vào thị trường và kênh tiêu thụ chủ yếu là các nhà ăn công nghiệp và chợ công nhân. Cho nên, ngoài suy dinh dưỡng, công nhân còn có nguy cơ rất lớn về bệnh tật.

Hàng vạn công nhân đang làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp có chung tình trạng sức khỏe như vậy. Những con người suy dinh dưỡng này sẽ sinh con đẻ cái và tất nhiên, những đứa trẻ khó có được sức khỏe tốt. Một thế hệ con em của người lao động có sức khỏe như vậy thì “sức khỏe” của quốc gia sẽ như thế nào?

Trong sự phát triển ồ ạt các KCX - KCN có những vấn đề xã hội cần giải quyết. Cụ thể nhất là đối với một bộ phận rất lớn con người làm việc trong các nhà máy đó, họ chưa được hưởng lợi ích gì ngoài đồng lương khốn khổ, sức khỏe cạn kiệt và tương lai không mấy sáng sủa.    

Lê Thanh Phong