Hoạt động liên kết với các trường đại học nước ngoài nổi lên như một phong trào. Tâm lý sính ngoại được khai thác triệt để, cứ có tên của bất cứ trường nào ở Mỹ hoặc các nước khác là hút khách. Nhiều trường thuộc loại “vô danh tiểu tốt” ở các nước nhưng lại được đại học trong nước chọn làm đối tác. Công nghệ đào tạo trở thành công nghệ kinh doanh bằng cấp cực kỳ hiệu quả với hàng nghìn người theo học. Đối với người cần bằng cấp hơn kiến thức, thì việc học hành dễ dàng, không cần bảo vệ luận văn cũng có bằng thạc sĩ sẽ rất hấp dẫn, bởi vì chương trình này giải quyết đúng nhu cầu của họ.

Hậu quả của những sai phạm trong đào tạo của ETC là 2.000 người có thể không được cấp bằng cử nhân và thạc sĩ. Người học không thể biết được những khúc mắc đằng sau hoạt động liên kết của nhà trường nên họ không có lỗi. Với uy tín của Đại học Quốc gia Hà Nội, người học có thể tin cậy hoàn toàn vào tuyển sinh và đào tạo. Họ đóng tiền, theo học để kiếm tấm bằng.

Nếu bằng cấp không được công nhận thì thiệt hại này giải quyết như thế nào? ETC có thể trả lại tiền nhưng không thể trả lại thời gian cho họ.

Đối với các trường nằm ngoài hệ thống Đại học Quốc gia được Thanh tra Chính phủ nêu tên và chỉ ra sai phạm, các chuyên gia quản lý đại học cho rằng có trách nhiệm của Bộ GDĐT. Bởi vì, để thực hiện được một hợp đồng liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài phải thông qua nhiều bước, trong đó dứt khoát phải trình lên Bộ GDĐT. Vậy tại sao các trường đại học đó dám tự tung tự tác, vi phạm các quy định nhưng bộ lại không biết, hoặc biết nhưng vì lý do gì khác mà không xử? Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ GDĐT làm gì để ra nông nỗi như vậy?

Một việc quan trọng khác, từ phát hiện sai phạm tại ETC thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, cho thấy lỗ hổng chết người trong quản lý chất lượng đại học và trên đại học. Cơ chế cho phép Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM có những quyền tự quyết  quá lớn và quá rộng, nhưng thiếu sự kiểm tra của bộ chuyên ngành, đã dẫn đến những bất cập và sai phạm quá rõ.

Phần lớn người học muốn có bằng cấp nhưng ít tốn công sức, đi học thật dễ dàng để trở thành ông nghè, ông cử. Nhưng nếu quản lý nhà nước tốt thì họ có muốn bỏ tiền mua bằng cũng không được. Nhưng ở đây, có quá nhiều cơ hội béo bở cho người kinh doanh bằng cấp và  nhiều điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu sở hữu những tấm bằng đó.