Đó là vụ 8 con nghiện lọt vào ngành công an. Những người này mới bị phát hiện nghiện ma túy và bị loại ngũ.

Những người nghiện ma túy này là con của lãnh đạo một số ngành của địa phương. Không cần nói thì ai cũng biết, nếu như không phải con của lãnh đạo thì làm sao có thể làm được chuyện động trời như vậy!

Con nghiện ma túy, cha mẹ không thể không biết. Biết con nghiện ma túy mà vẫn tìm cách cho con vào ngành công an, đó là điều không thể chấp nhận được.

Đố trời biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người khoác áo công an, được phân công trách nhiệm, trang bị vũ trang, thực thi nhiệm vụ lại là một con nghiện. Nghĩ đến là giật mình kinh hãi.

Vậy mà người ta vẫn cố tình đưa con mình là con nghiện vào lực lượng công an, sắp xếp để lọt qua được khâu kiểm tra sức khỏe. Họ đã lọt qua được cánh cửa đầu tiên, nhưng không thể lọt qua những cánh cửa tiếp theo. Đơn giản một điều, người ta có thể che giấu sự kém cỏi, che giấu sự xấu xa, nhưng không thể che giấu được một cơn nghiện thuốc. Bố mẹ của các cậu ấm này giỏi tính toán đến đâu cũng không thể lừa được người khác, qua mặt được tổ chức. Bởi vì, những cơn vật vã do thiếu thuốc hằng ngày của con họ là bản tự khai mà không có bàn tay của ông bố quyền lực nào có thể che chắn được.

Đưa con cái vào cơ quan nhà nước, tìm cách sắp xếp để chiếm những chiếc ghế quyền lực là chuyện không hiếm. Cũng không hiếm những kẻ bất tài vô năng nhưng ngồi cao hơn người khác, vì bản thân là “con cha cháu ông”. Đất nước phải chịu gánh nặng vì cõng trên vai những kẻ thăng tiến không bằng tài đức, xã hội phải trả giá vì có những cán bộ quan chức nghiện tiền, nghiện quyền lực. Nay, còn thêm chuyện đưa con không chỉ là  bất tài vô năng mà là con nghiện vào ngành công an, họ đã quá coi thường ngành công an, coi thường đất nước này.

Công an tỉnh Long An loại 8 con nghiện ra khỏi lực lượng là đương nhiên, nhưng xử lý những người có trách nhiệm liên quan là việc không thể không làm. Tỉnh Long An cần công khai tên tuổi các con nghiện này, con ai, chức vụ gì, chui lọt qua cửa công bằng cách nào, ai tiếp tay? Và, việc xử lý những ông bố, bà mẹ này như thế nào?