Một cái chết quá thê thảm. Sẽ không thể nói hết nỗi đau của gia đình em Thành. Cha mẹ đã nuôi em ăn học được hơn nửa chặng đường, với bao tình yêu thương và kỳ vọng, nhưng đã bị những tên côn đồ cướp đi tất cả. Bọn chúng là ai? Cả 8 tên đều ở tuổi 15, 17, vô công rồi nghề và dám làm cả việc tày trời, đánh một học sinh vô tội cho đến chết.

Vụ án này không phải là cá biệt ở một trường học. Ở một số nơi đã rộ lên nạn côn đồ sân trường, là nỗi sợ hãi của các em học sinh ngoan, là nỗi lo lắng của thầy cô, phụ huynh. Báo chí từng nhiều lần lên tiếng về việc bảo vệ học sinh khỏi bị đe dọa, trấn lột, hành hung.

Các cảnh báo của dư luận và kêu cứu của phụ huynh vẫn chưa được đáp ứng, các vụ học sinh bị đánh đập vẫn tiếp tục xảy ra và cái chết của em Thành là đỉnh điểm của sự bức xúc và phẫn nộ.

Đối với băng nhóm trấn lột ở Trường THPT Phước Long, chắc chắn không phải hoạt động lần đầu. Bọn chúng ngang nhiên đến trường học đe dọa, khủng bố học sinh, vậy tại sao nhà trường không biết, công an địa phương không hay? Nếu như nhà trường và công an địa phương phối hợp, xử lý băng nhóm này từ trước thì tội ác sẽ được ngăn chặn, em Thành đã không bị bọn chúng giết chết.

Một học sinh bị côn đồ đánh đến chết là nỗi đau không chỉ riêng đối với gia đình, người thân, mà là nỗi đau của cả xã hội. Rõ ràng hơn lúc nào hết, bây giờ là lúc các ngành, các cấp cần có biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ để ngăn chặn tội ác. Và quan trọng hơn, đây cũng là lúc chúng ta nhìn nhận lại mình, nhìn nhận lại cách giáo dục, quản lý lớp trẻ của người lớn chúng ta. Là lúc chúng ta cần trả lời cho câu hỏi tại sao trong lớp trẻ ngày càng có nhiều kẻ có hành động tội ác dã man đến như vậy? "Nhân chi sơ tính bản thiện", phải đâu bọn trẻ khi sinh ra đã là côn đồ, ác nhân.

Phát triển kinh tế là quá cần thiết, nhưng đừng quên cái nền tảng đạo đức xã hội với giá trị nhân văn làm cơ sở xây dựng và chuyên chở các giá trị khác.