Người dân cũng đau đầu lắm, thưa Bộ trưởng!

Một doanh nghiệp mỗi năm cần đến 872 giờ làm thủ tục nộp thuế, gấp 4-5 lần các nước trong khu vực - quãng thời gian mà chính bộ trưởng cũng nhìn nhận là “quá cao và không thể chấp nhận được”.

Rồi thì ngay ở thủ đô, người dân muốn nộp thuế trước bạ phải “thuê dịch vụ”! Rồi thì muốn mua hóa đơn để hoàn thành nghĩa vụ thuế của một công dân, phải “bồi dưỡng”.

Trần đời có một. Muốn làm một công dân nghiêm túc hóa ra không dễ, muốn làm một người lương thiện - trong thực tế, nói thẳng thắn - là phải đút lót cho cán bộ.

Cũng không phải chỉ trong chuyện thuế má, chỉ cần bắc ghế ngồi vỉa hè là đã thấy… đau đầu.

“Người dân không chi 300.000 đồng thì vỉa hè trước cửa nhà không được hạ thấp xuống. Họ phải đổ ximăng, phải làm giá sắt rất tốn kém, cho 300.000 thì hạ xuống, không cho thì không hạ” - đây là câu chuyện của chính Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trong buổi tiếp xúc cử tri. Và khoản đút lót 300.000 cho cái vỉa hè được hạ xuống ngay giữa thủ đô khiến chính bí thư cũng phải thốt lên rằng “Tiêu cực đến thế là cùng”.

Nghĩ cũng lạ, xây dựng một cái vỉa hè với “công nghệ” rải cát, đặt gạch mà cứ làm xong là hỏng. Cứ làm đến cuối đường là đầu đường phải đào lên làm lại.

Và thực tế là nếu đóng thuế cũng phải đút lót, làm cái vỉa hè cũng phải hối lộ thì đúng là “người ta ăn của dân không từ một thứ gì” - lời Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan.

Người dân, cử tri, công luận hôm nay hả lòng hả dạ khi những bộ trưởng, những bí thư nói trúng vào nỗi bức xúc của họ, nhất là khi trong những phát ngôn ấy đã có sự nhìn nhận nghiêm túc về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

“Đấy là lỗi của chúng ta chứ không phải tại dân” - Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nói thế. Nhưng người dân bắt đầu từ hôm nay sẽ mơ một giấc mơ là câu chuyện phải hối lộ khi muốn nộp thuế sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Còn cái vỉa hè - sẽ giống khắp nơi trên thế giới - “tồn tại cả trăm năm không lún, càng dùng càng đẹp” và muốn được “hạ xuống” không phải đút lót một xu nào.

Bởi nếu ngày mai, câu chuyện vẫn lặp lại như chính những gì đang xảy ra hôm nay thì rõ ràng là họ sẽ còn phải đau đầu dài dài với câu hỏi lớn “một bộ phận không nhỏ” là ai và ở đâu đó chứ không phải ở Việt Nam.