Đạm Ninh Bình lỗ ngay từ khi chưa sản xuất với thứ công nghệ tạo ra sản phẩm đắt còn hơn nhập ngoại. Gang thép Thái Nguyên, giờ mấy ngàn tỉ đồng nằm đó do... chưa làm xong đã lạc hậu!

Trên nghị trường hôm qua, Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng đưa ra một con số “lạc hậu tới 2-3 thế hệ” trong quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ. 2-3 thế hệ, chúng ta đang “nhập rác”, đang “hân hoan hốt rác”. Và cái bãi rác ấy đã hình thành từ lâu rồi chứ đâu phải chỉ nguy cơ nữa.

Ngay trong lĩnh vực FDI, chính Thứ trưởng Bộ KHĐT Đào Quang Thu có lần cho biết: 80% số doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ trung bình của thế giới, 5-6% sử dụng công nghệ cao, 14% ở mức thấp và lạc hậu. Không ít trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng sơ hở của luật pháp, yếu kém trong quản lý để nhập khẩu vào Việt Nam máy móc, thiết bị lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, khai tăng giá trị nhập khẩu và giá trị chuyển giao công nghệ.

Không thể không kể ra đây nguy cơ đã được cảnh báo nghiêm túc trên các diễn đàn chính thức. Đó là khi Trung Quốc đưa ra lộ trình tới năm 2025 hàm lượng công nghệ cao trong một sản phẩm sản xuất phải chiếm 70%! Họ sẽ phải thải loại công nghệ cũ. Và Việt Nam có thể chính là một điểm đến lý tưởng, một mục tiêu khi xem những gì diễn ra trên thực tế từ những năm qua.

“Rủi do là rất lớn” - đó là nhận định của TS Lương Văn Khôi - Phó GĐ Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia (Bộ KHĐT) - trong một hội thảo tại Hà Nội.

Hôm qua, ĐBQH Nguyễn Thị Ngọc Lan (Bắc Ninh) đưa ra một kiến nghị: Ban soạn thảo cần cụ thể hóa khái niệm “công nghệ lạc hậu” trong dự án luật.

Hạn chế được “rác công nghệ” hay không phải bắt đầu từ luật, bắt đầu từ trách nhiệm của các vị ĐBQH hôm nay. Bởi nếu Luật Chuyển giao công nghệ mà còn thiếu, còn quên cả quy định thế nào là “công nghệ lạc hậu” thì làm sao ngăn chặn được sự lợi dụng đã, đang và sẽ xảy ra?!