Họ - những người làm công với đồng lương có lẽ là bèo bọt - đang trở thành những chủ nợ bất đắc dĩ của những “ông Chúa Chổm” nhà nước.

Một câu hỏi không thể không đặt ra: Vậy họ lấy gì mà sống, mà tái tạo sức lao động, mà nuôi con, chưa nói đến những nhu cầu văn hóa tinh thần tối thiểu? Câu trả lời là những người lao động không thể tạm ứng tiền thuế của người khác như cách mà các địa phương đang trấn an dư luận. Câu trả lời là họ đang bế tắc, đang phải đi “xin” trả nợ, đang phải chạy vạy vay mượn, trong khi “con thì không dám thưa cha”.

Những bi kịch đương đại - của những chủ nợ khốn khổ trong sợ hãi!

Nhưng Bạc Liêu, hay Cà Mau chưa bao giờ là những cá biệt. Nhớ khi phong trào xây dựng nông thôn mới đang rầm rộ, có những địa phương như Phước Long, Bạc Liêu đã công bố số vốn xây dựng lên tới 5.187 tỉ đồng. Và với nguồn thu bình quân khoảng 50 tỉ đồng mỗi năm, thì để xây dựng nông thôn mới, Phước Long cần một nguồn vốn tương đương... 100 năm ngân sách.

Chính Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Bùi Đức Thụ cho biết tình trạng này khá phổ biến. Thậm chí ở cấp xã, đặc biệt những xã xây dựng nông thôn mới, nợ phổ biến từ 1-10 tỉ đồng, cá biệt có xã nợ đến vài chục tỉ đồng. “Với số lượng xã, thị trấn của chúng ta là 11.000, nếu tình trạng nợ nần phổ biến là điều đáng báo động” - ông Thụ nói.

Hôm qua, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng, nguyên nhân ngân sách hao hụt là do đầu tư công quá nhiều mà không hiệu quả.Tại sao nhiều địa phương ngân sách thu không đủ chi, phải ngửa tay xin tiền từ T.Ư nhưng vẫn tô vẽ dự án đầu tư, vẫn chi tiêu bạt mạng. Ông Thành nói thẳng: Họ chăm chú đi xin dự án đầu tư để mưu lợi cá nhân. Bởi lẽ nếu dự án được phê duyệt đầu tư thì ít nhiều lãnh đạo cũng có tiền “lại quả” từ dự án đó.

Ra là câu chuyện hoa hồng. Ra là tại phết phẩy. Và có vẻ, đây mới là lý do xác đáng nhất giải thích cho hiện tượng “con nhà lính tính nhà quan” đang không ít phổ biến trong chi tiêu ngân sách.

Chính phủ đã liên tục có các nghị quyết tiết giảm chi tiêu công, kiểm soát đầu tư xây dựng cơ bản. Nhưng vấn đề lại ở chỗ đã bắt được bệnh, nhưng không thể chữa khi địa phương nào cũng chỉ muốn… nhiễm bệnh.