Nói “tạm” gọi là tình yêu vì trong hàng vạn đôi dắt nhau vào nhà nghỉ, có những người yêu nhau, có những người mới quen nhau, có những người lừa nhau và có cả gái mại dâm tranh thủ ''khai thác thị trường'' ngày của những đôi tình nhân.

Những đôi con nhà khá giả thì chọn khách sạn sang trọng. Khách sạn cũng được mùa trong “mùa tình yêu”.

Giới kinh doanh nhà nghỉ sướng nhất là những đêm Noel, Valentine. Hai dịp này phòng luôn “full” và tất nhiên giá phải đẩy lên 30-50%. Người yêu nhau lúc này chẳng ai lại đi mặc cả đôi ba trăm bạc, tình yêu đã nóng lên tới trán, thì giờ đâu đi cãi nhau chuyện tiền nong. Các đôi tình nhân càng hăng hái yêu nhau thì nhà nghỉ càng phát tài, cứ chia giờ ra mà ''chặt chém'' thỏa thích suốt “mùa tình yêu”.

Bên xứ tây, ngày Valentine có nét văn hóa đẹp nồng nàn như thế nào mặc họ, còn ở Việt Nam, Valentine đi liền với “văn hóa nhà nghỉ”. Không biết chuyện này hay dở thế nào, nhưng nó là sản phẩm của cuộc sống, là hiện thực xã hội, Valentine, hoa hồng với nhà nghỉ.

Cũng từ chuyện Valentine và nhà nghỉ để nhìn nhận đúng hơn về giới trẻ hiện nay, nhất là quan niệm về tình yêu, tình dục. Giới trẻ ngày nay quan niệm rất “thoáng”, không phải yêu là viết mấy câu thơ, nhưng “giữa giờ chơi mang đến lại mang về” vì e ngại, mà yêu là “hết mình” và hiện tượng ''cháy'' nhà nghỉ trong các mùa Noel, Valentine, các dịp lễ khác là ví dụ.

Các bậc phụ huynh tỏ ra sốt ruột vì con cái thời nay chơi bạo hơn xưa, nhưng các nhà tâm lý học tỏ ra bình tĩnh khi phân tích đó là xu hương tất yếu của sự vận động xã hội, ảnh hưởng văn minh văn hóa của thời kỳ toàn cầu hóa, của thế giới phẳng. Các bậc phụ huynh dằn lòng lại trước sự khác biệt trong quan niệm tình yêu và tình dục giữa hai thế hệ và nhớ nhắc nhở con các biện pháp an toàn tình dục thì thức thời hơn.

Các đôi tình nhân dắt nhau vào nhà nghỉ còn vì lý do khác, đó là họ không có chỗ để chơi. Sau khi đèo nhau đi hết các con phố đẹp, uống càphê ở những quán tình tứ, dẫn nhau đến chỗ ồn ào cùng hò hét hoặc xem xong một cuốn phim thì họ không biết đi đâu. Ngồi công viên thì có nguy cơ bị trấn lột, bị chọc ghẹo hoặc bị hành hung, nói cho nhanh là không an toàn. Vào nhà nghỉ, mất 100.000 đồng một giờ để tìm một chốn riêng tư và an toàn, không bị ai quấy rầy. Cho nên, đôi khi nhà nghỉ cũng là một “không gian giải trí” được xã hội hóa thay cho những không gian công cộng đang thiếu thốn hiện nay.

Những người yêu nhau cảm ơn Valentine, cảm ơn những gánh hàng hoa và tất nhiên cũng ghi nhận sự đóng góp của các ông chủ kinh doanh nhà nghỉ, nếu không e rằng Valentine không trọn vẹn niềm vui!