Quý dân, trọng dân, đặt ra luật và áp dụng vào cuộc sống cuối cùng cũng chỉ vì dân, an dân. Chủ tịch Chung đã lựa chọn một giải pháp đúng đắn, nhắc lại câu đầu tiên trong "Bình Ngô đại cáo" lúc này quả thực không thừa: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân".
Và để cho dân yên là phải nghiêm trị những người làm càn làm quấy với dân, những người coi dân không ra gì. Mọi chính sách vì dân, an dân sẽ bị phá hoại nếu như còn những cán bộ hách dịch, dọa nạt dân trong chính quyền cấp cơ sở. Cho nên, "cam kết chỉ đạo điều tra xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" của Chủ tịch Chung đã được lòng dân.
Nhưng dân yên hay không là từ cái gốc, cái căn nguyên gây ra sự việc đáng tiếc trên. Chủ tịch Chung chỉ đạo cơ quan thanh tra làm việc khách quan, xác định rõ "đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp, không mập mờ, đảm bảo  đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật" là xử cái gốc. Và không chỉ người dân ở đây, mà cả nước theo dõi việc xử lý này. Bởi vì, mọi quyết định liên quan đến đất đai đòi hỏi phải hết sức minh bạch, công bằng, nếu không thì hậu quả như đã xảy ra. Mảnh vườn, miếng ruộng của dân là máu, là thịt, là hơi thở của họ. Có ai không quý chính máu thịt và hơi thở của mình?
Dân chỉ ở yên ở chỗ nhân nghĩa khi quốc gia có nền đại chính. Nền đại chính được Nguyễn Trãi khái quát bằng triết lý nhân dân của ông: “Dám mong bệ hạ rủ lòng yêu thương và chăn nuôi nhân dân khiến cho trong thôn cùng xóm vắng, không có một tiếng hờn giận oán sầu. Đó tức là giữ được gốc của nhạc vậy”.
Thôn cùng xóm vắng ở Đồng Tâm đã tạm thôi sự bức xúc, ngày 22.4, các cảnh sát cơ động bị người dân bắt giữ đã ra về trong niềm vui không chỉ của chính họ. Và để cho sự an hòa trở thành gốc rễ ở mọi thôn xóm ở Đồng Tâm, thì các cam kết của Chủ tịch Chung phải được thực hiện một cách nghiêm túc.