Hơn 1 tháng trước, ngày 13.2, phát biểu trước phiên điều trần Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, ông Jack Lew- bấy giờ mới chỉ là ứng viên Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ- cam kết cắt giảm chi tiêu, trong khi việc cắt giảm thâm hụt ngân sách “không bao gồm việc cắt giảm các khoản đầu tư quan trọng, chẳng hạn cho lĩnh vực giáo dục”.

2 tuần sau khi ngồi ghế bộ trưởng, trong chuyến công du tới Trung Quốc ngày 19.3 vừa qua, ông Jack Lew đã khiến cư dân mạng xôn xao trước một bữa trưa “không thể giản dị hơn”.

Theo truyền thông, sau cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, Bộ trưởng Lew cùng 3 đồng nghiệp ghé vào một hàng sủi cảo. Và chi phí cho bữa ăn - gồm bánh bao, đồ nguội và trà của cả nhóm 4 người- chỉ vỏn vẹn 109 nhân dân tệ (khoảng 17,5USD).

Sự kiện gây chấn động đến nỗi, không chỉ cư dân mạng ra sức bàn tán, Từ Hân - một học giả ở Bắc Kinh - sau đó bình luận: “Sau khi đọc bản tin về bữa ăn trưa 109 tệ của ông Lew, tôi nhớ ngay đến bữa ăn 79 tệ của ông Joe Biden (Phó Tổng thống Mỹ) cũng ở một nhà hàng nhỏ tại Bắc Kinh và chuyến bay hạng thường đến Bắc Kinh của ông Gary Locke (Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc). Tôi cũng nghĩ đến hàng trăm tỉ nhân dân tệ mà các ''công bộc'' của chúng ta chi tiêu hằng năm cho việc ăn uống, đi lại, công du nước ngoài; trong khi trẻ em ở nông thôn Trung Quốc không có đủ cơm ăn, áo mặc hay bàn ghế để ngồi học”.  

Sự việc còn đi xa hơn khi ông Từ tiếp tục viết lời mời trên Weibo ngày 19.3: “Tôi muốn mời Bộ trưởng Tài chính Mỹ đi ăn và giá bữa ăn sẽ không thấp hơn 901 nhân dân tệ đâu”. Lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông có lời đáp tạ vào sáng hôm sau - cũng trên Weibo: “Ông Từ, một bữa ăn 109 nhân dân tệ là quá đủ với chúng tôi rồi. 901 tệ ư? Chúng tôi không thể nhận, nhưng chúng tôi rất cảm kích”.

Jack không phải là biểu tượng duy nhất về sự giản dị. Tim Geithner- người tiền nhiệm của ông- vẫn sống trong một ngôi nhà mà truyền thông nhận xét là “bình dị, tối giản”. Tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary Locke cũng từng “bị” truyền thông bắt gặp, ăn mặc như một tài xế taxi, lưng đeo balô và dùng thẻ mua càphê giảm giá trên đường sang Bắc Kinh nhậm chức. Còn người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh Hillary Clinton từng “gây sốc” khi tự tay cầm dù bước xuống từ chiếc Air force One.

Một bữa trưa giản dị, một căn nhà khiêm tốn, một chiếc thẻ giảm giá, một chiếc ô tối màu tự cầm trên tay, nhưng mang lại biết bao nhiêu thông điệp. Đó là khoảng cách “không có khoảng cách” giữa lối sống của một chính khách tầm cỡ thế giới và những người dân. Đó là việc thực hiện một cách thực tiễn nhất những lời hứa mà một chính khách, một bộ trưởng đã long trọng hứa trước người dân. Liệu có thể giảm chi tiêu khi các chính khách, bằng tiền công, dùng những bữa ăn thừa mứa?

Trong số những người “sốc nặng” vì bữa trưa quá giản dị, quá “bèo” của vị bộ trưởng Mỹ, đương nhiên có cả dân Việt Nam. Bởi ngay cả khi khó tính cho đó là “diễn kịch” thì người dân- ở đâu cũng vậy- vẫn cần quan chức ''diễn kịch''.

Chẳng có gì khó hiểu khi trong 3 ngày qua, cũng là các vị bộ trưởng hoặc hàm bộ trưởng, đã có những phát ngôn và hành động mà người dân không thể hiểu nổi.

Vị thì đòi tiền “đặt cược” của dân kiện. Người khác thì giải thích sự thất hứa trước cử tri, rằng “rất bức xúc và quyết tâm làm sớm, nhưng khi thực hiện mới phát sinh phức tạp”.

Đó là vị nào thì chả cần phải nhắc tên cúng cơm, bởi đó là việc trời biết, đất biết, dân biết và chính vị đó cũng biết.

Hồi Jack Lew nhậm chức, dân Mỹ bị ta thán chữ ký của ông, những chữ ký sẽ xuất hiện trên tờ dollar là “xấu tệ hại”, thậm chí, nó xấu đến mức được so sánh với “dây điện thoại”, “lò xo”, thậm chí “xoắn ống hút”.

Ồ, nhưng đó là những chiếc ống hút dùng để uống trà đá để thực hiện lời hứa cắt giảm chi phí công, chứ không phải dùng để ký các chính sách tận thu, trong khi lời hứa xóa bỏ phí chồng phí thì lại không thực hiện được vì khách quan.