Cụ thể là: Quy định về việc kinh tế nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo đã không còn được nhắc tới nữa. Thay vào đó, dự thảo chỉ khẳng định rằng: “Các thành phần kinh tế là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật” (khoản 2, điều 54, dự thảo Hiến pháp sửa đổi).

Thực ra, việc Hiến pháp áp đặt vai trò chủ đạo cho kinh tế nhà nước chứa đựng những rủi ro rất lớn.

Trước hết, Hiến pháp đã áp đặt vai trò chủ đạo cho kinh tế nhà nước, thì Nhà nước buộc lòng phải tập trung phân bổ các nguồn lực nhiều hơn cho DN nhà nước.     

Việc làm này lập tức mâu thuẫn với một quy định khác của Hiến pháp đòi hỏi Nhà nước phải “phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường” (Điều 15, Hiến pháp năm 1992). Bởi vì rằng đã “theo cơ chế thị trường” thì phải để cho thị trường phân bổ nguồn lực. Nhà nước phải bảo đảm điều kiện và khuôn khổ để thị trường có thể vận hành, chứ không thể làm thay.

Về mặt lý thuyết, cũng như trên thực tế, chỉ có thị trường mới phân bổ các nguồn lực đạt hiệu quả cao nhất. Nhà nước không làm được điều này. Thị trường vẫn có thể phân bổ các nguồn lực nhiều hơn cho một số doanh nghiệp nhà nước, nhưng đó phải là những doanh nghiệp làm ăn rất hiệu quả.

Suy cho cùng, chúng ta chỉ có thể nhanh chóng trở nên giàu có, nếu các nguồn lực của đất nước được phân bổ đạt hiệu quả cao nhất - nghĩa là theo cơ chế thị trường. Điều mà thị trường không làm  được chính là việc bảo đảm công bằng xã hội. Việc này Nhà nước phải làm. Tuy nhiên, Nhà nước sẽ còn rất ít thời gian và nguồn lực  cho công việc này, khi đã quá sa đà vào những công việc của thị trường.

Hai là, Hiến pháp có thể quy định, nhưng cuộc sống chưa chắc đã khẳng định. Nếu trong kinh tế quan trọng nhất là việc làm, thì muốn giữ vai trò chủ đạo phải giải quyết được nhiều việc làm. Đố bạn chứng minh được là kinh tế nhà nước đang làm được điều này. Giải quyết được nhiều việc làm hơn, nếu không muốn nói là tuyệt đại đa số những việc làm mới, chính là kinh tế dân doanh (nếu bạn muốn gọi là kinh tế tư nhân thì cũng được). Vậy thì trong vấn đề quan trọng nhất của kinh tế, doanh nghiệp dân doanh đang là chủ đạo và mới là chủ đạo.

Với quy định mới như trong Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, vai trò của các thành phần kinh tế sẽ được sự phát triển tự nhiên của chúng xác định. Thành phần nào có động lực phát triển mạnh hơn, đóng góp được cho xã hội nhiều hơn thì thành phần đó sẽ giữ vai trò chủ đạo. Chúng ta sẽ vượt qua được không chỉ một sự xác lập vai trò nhân tạo, mà còn cả sự phân bổ nguồn lực méo mó dẫn tới những lãng phí vô tận các nguồn lực khan hiếm của đất nước.