“Các em chẳng có gì đặc biệt. Các em chẳng có gì phi thường”. Câu nói đó dành cho một trường học danh giá từng sản sinh ra nhiều nhân tài và học sinh ở đây được xem là tinh hoa, và “các em được nâng niu, phỉnh phờ, dỗ ngon dỗ ngọt, được nghe toàn những lời nài nỉ. Các em được người lớn ngợi khen đến tận mây xanh…”. David McCollough Jr đã kéo các em về với cuộc đời thật, giá trị thật, đừng hoang tưởng về mình, về ngôi trường mà mình đang học. Ông khẳng định rằng, chẳng có ai là cái rốn của vũ trụ, kể cả những người rất thành đạt, nổi tiếng. Vậy thì những học sinh đang trên ghế nhà trường đừng tự cho mình là “cái rốn”, mà phải nỗ lực thật nhiều mới có được sự thành công trong cuộc đời.

Hóa ra, bất cứ nơi đâu thói chuộng hư danh và hoang tưởng giá trị vẫn tồn tại. Cha mẹ cũng thường tiêm nhiễm cho con cái những điều mà họ nhầm tưởng để rồi con cái họ cũng lây bệnh. Đứa trẻ mới học được dăm điểm 10 ở trường tiểu học, cha mẹ đã sáng mắt lên cho con mình thần đồng.     

Cha mẹ chạy đứt hơi cho con vào trường nổi tiếng và tin rằng con mình sẽ trở thành Ngô Bảo Châu. Con cái giành được vài giải thưởng học tập, cha mẹ tưởng rằng con mình là thiên tài. Trong sự thỏa mãn đó, phần lớn là thỏa mãn cho lòng kiêu hãnh của chính mình hơn là cho con. Những đứa trẻ rất bình thường bỗng dưng bị cha mẹ nâng lên hàng thần đồng, rồi các em cũng huyễn hoặc về mình như lời thêu dệt của người lớn. Cho nên, câu nói của thầy giáo David Mcllough Jr tuy có gây sốc nhưng hy vọng thức tỉnh được học sinh và phụ huynh. Cộng đồng cũng có sự nhận thức lại về giá trị. Sống trong “thế giới phẳng”, những điều hay từ ai đó, dù ở phương trời nào, con người văn minh cũng nên nhìn nhận đó là tài sản và khiêm tốn lắng nghe, học hỏi.

Không chỉ dừng lại đối tượng học sinh, David Mcllough Jr mở rộng hơn: “Người Mỹ chúng ta giờ đây yêu các danh hiệu hơn là những thành công thực sự”. Thật thấm thía, chạy theo danh hiệu là chạy theo giá trị ảo, trong khi mục đích làm được những việc thực sự mang lại hiệu quả lại bị bỏ qua. Chuyện không chỉ ở nước Mỹ.