Cũng chẳng lạ. Mùa trước, đã xuất hiện những người cha chui cống bơm xe nuôi con học đại học. Rồi thì bán vé số, nhặt rác, làm osin nuôi con vào đại học. Hình như năm nào báo chí cũng tìm ở đâu đó ra những ông bố bà mẹ ngời ngời tấm gương hy sinh. Cái môtíp về sự hy sinh này bao năm rồi cứ lặp đi lặp lại. 

Và chỉ vừa hôm qua, chường ra trước dư luận là câu chuyện “Người đàn bà có mùa giáp hạt phải ăn cám nuôi con học đại học”.

Theo báo chí thì đó là một phụ nữ ở Diễn Châu, Nghệ An “suốt nhiều năm không dám mua cho mình một cái áo”, “có những mùa giáp hạt phải nhắm mắt nuốt cám, ăn rau vặt trừ bữa, nhường phần cơm cho các con”. Tất cả chỉ bởi “ước mơ ông nghè”.

Hình như với cú “ăn cám” này, báo chí chúng ta đã đi quá đà trong việc - một cách thừa thãi - chứng minh đức hy sinh của những người cha người mẹ.

Không hiểu bạn nghĩ sao, riêng tôi, tôi nhìn giữa hai hàng chữ ấy thấy bao điều.

Ừ thì ước mơ và cũng là căn nguyên của những hy sinh của các bậc cha mẹ chính là sự trưởng thành, hạnh phúc của những đứa con mà chuyện chui ống cống hay nuốt cám thật ra chỉ là một phần rất nhỏ trong đức hy sinh ấy.
Nhưng còn những đứa con? 

Tôi cho rằng đã đúng khi có người viết ra hai chữ “nhẫn tâm”. 

“Tại sao những đứa con có thể an nhiên nhận sự hy sinh kinh khủng của những người thân yêu cho cái khát vọng đại học của họ! Cái khát vọng khá viển vông khi hàng ngàn cử nhân sau khi tốt nghiệp đại học, ra trường mà không có việc làm đúng với chuyên ngành mình học - cái thứ mà phải trả học phí bằng máu của cha mẹ mình!”.

Giữa hai hàng chữ ấy, còn hiển hiện một điều nữa: Rằng trong thực tế, đại học không phải là con đường duy nhất để người ta có thể nên người, thì báo chí - với những câu chuyện tưởng chừng hay ho ấy - đang cổ súy để người ta cố sống cố chết để đưa con vào đại học. Đó là gì nếu như không phải là một xã hội lấy bằng cấp ra làm thước đo giá trị con người (?!).
72 ngàn cử nhân đại học, cao đẳng thất nghiệp. Ở Trường  Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist, đang xảy ra hiện tượng “liên thông ngược” khi trong số 2.000 học sinh trường tuyển mỗi năm, có khoảng 600 người có bằng ĐH, CĐ, thậm chí thạc sĩ - chiếm khoảng 30%. 

Nói như GS Phạm Minh Hạc, là một sự lãng phí khủng khiếp và đó - nói ra thật tàn nhẫn - biết đâu cũng là tương lai của những ước mơ, của sự hy sinh.

Có lẽ, đã đến lúc nên viết về những câu chuyện “phi cám lợn”. Nếu là tôi, tôi sẽ thích câu chuyện này hơn: “Nam sinh mồ côi đi thi đại học với 500 ngàn đồng từ chối sự giúp đỡ”.

Cậu bé ấy đã học được bài học mà ngay cả những cử nhân, thạc sĩ, những ông nghè có khi cũng cần phải học: Sự tự trọng!