Và đến giờ, chắc chưa phải là thảm họa cuối cùng sau sự cố giàn giáo đổ sập. 80 tấn bêtông sắt thép đè suýt chết 4 người trong một chiếc taxi. Ông giời rõ ràng có mắt chứ cái giàn 80 tấn ấy mà sập muộn chỉ 3h đồng hồ thôi thì người ta phải nói hai từ thảm họa, đến “cái ghế” thay vì nói về sự “may mắn” như ngày hôm nay.

2, đúng hơn phải là 3 tai nạn xảy ra trên cùng một địa chỉ: Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, rõ ràng đã là quá nhiều. Và xen giữa, cử tri, nhân dân, không quên lời hứa của Bộ trưởng Thăng trước Quốc hội về những biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong điều kiện mà thành phố rất đông người đi lại

Ông Thăng không nói chơi.

Sau vụ 5.11, đích thân bộ trưởng yêu cầu quyền Tổng Giám đốc Ban QLDA ĐS Nguyễn Mạnh Hùng xuống tận hiện trường xin lỗi người dân. “Chúng tôi sẽ nhanh chóng có ngay các biện pháp đảm bảo an toàn hơn, tránh ảnh hưởng đến mức thấp nhất”- ông Hùng hôm ấy hứa.

Sau vụ 6.11, cũng là chỉ đạo của ông Thăng, nhà thầu, tư vấn, chỉ huy trưởng công trường bị đình việc. Người dân được nghe hứa hẹn rà soát toàn bộ, đánh giá… đảm bảo an toàn.

Còn đến hôm qua, chính ông Hùng bị giáng chức.

Sự quyết liệt là có thừa. Sự mạnh mẽ là không thể phủ nhận. Chỉ có điều thật khó chấm dứt cái cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng của hàng ngàn con người mỗi lần phải qua lại trên tuyến đường tử thần này.

ĐBQH Đỗ Văn Đương, người chất vấn Bộ trưởng Thăng, hôm qua lại nói về “mối an nguy treo trên đầu” khi tính mạng của người dân có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Khi không ai dám chắc rằng sẽ không còn sự cố nào xảy ra.

Cảm giác không bao giờ đánh lừa bản thân.

Rất đơn giản thôi, sau cú trảm bằng hình thức giáng chức, rất nặng, nhưng không còn nhiều người khen bộ trưởng nữa. Bởi sau bao nhiêu biện pháp, bao nhiêu hứa hẹn, tai nạn rất rất nghiêm trọng vẫn cứ xảy ra theo kiểu “chỉ có ở Việt Nam” khi công trường mà đầy những hiểm họa lơ lửng hằng ngày trên đầu nườm nượp người dân.

Hình như đã đến lúc Bộ trưởng Thăng phải xem lại. Không phải chỉ xem lại lưỡi kiếm của mình.

Giá như ngay hôm cái vòi bêtông bị tuột đã có một người phải rời khỏi ghế. Giá như không chỉ có những lời xin lỗi suông, đình chỉ suông. Giá như chúng ta không ham rẻ để giờ phải cầu giời khấn phật mỗi khi qua lại trên một tuyến đường sắt quá chậm, quá đắt, quá nguy hiểm được thi công quá liều, quá coi thường tính mạng người dân.