Những người quản lý có cái lý của họ: Khi chưa có đối tượng dùng nhà công vụ tới ở, ngôi biệt thự phải khoá cửa là đương nhiên.

Nhưng lãng phí là lãng phí dù nguyên do của nó là đúng hay sai, là có lý hay không. Xin nhắc, đó là tài sản công. Xin nhớ, mỗi xu dùng duy tu sửa chữa hàng năm đều là từ ngân sách, từ tiền thuế của dân.

Thử đặt vấn đề, nếu Hà Nội bán những căn nhà, những ngôi biệt thự ấy để góp thêm phần tiền làm đường sắt đô thị thì có lẽ, không cần phải thăm dò cũng biết thái độ, quan điểm của người dân.

Bởi suy cho cùng, giữa một bên là lợi ích của một cá nhân, dù cá nhân đó có tiêu chuẩn, chế độ, dù xứng đáng được hưởng hay không và một bên là lợi ích của cả cộng đồng,người dân đương nhiên sẽ ủng hộ phương án phục vụ lợi ích mà đông đảo người dân được hưởng.

Huống chi, chúng ta đã có chính sách khoán nhà công vụ.

Huống chi, nếu phần tài sản công, được ước tính lên tới 15.000 tỉ này, được bán, hoặc cho thuê theo một hình thức công khai, minh bạch, sẽ tránh được tình trạng tù mù trong việc hoá giá, mua lại nhà công vụ, tránh được tình trạng nhà công vụ biến thành tư vụ như câu chuyện vị quan chức nọ chúng ta vừa chứng kiến.

Năm 2006, một cuộc tranh luận đã diễn ra trước QH khi ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết đặt vấn đề “không phải là ít các nhà mà các đồng chí giữ các chức vụ nhất định đã được bố trí ở nhưng bây giờ đã hoá giá rồi”! Còn ĐBQH Dương Trung Quốc đề nghị “nói rõ, biệt thự và nhà công vụ đã được bán thế nào, quy trình ra sao? có thể cung cấp những số liệu bán nhà công, biệt thự, thu ngân sách nhà nước bao nhiêu?”!

Với việc bán nhà, biệt thự công vụ đang bỏ không, lãng phí phải chăng sẽ mở ra một hướng mới vừa để tránh để chấm dứt những câu hỏi mà đến giờ vẫn chưa có phản hồi.