Có những vụ tham nhũng phát hiện và xử lý bằng pháp luật, nhưng có những vụ chỉ là tai tiếng, và chính sự tai tiếng đó làm mất lòng tin của người dân.

Hiện tượng cán bộ xây biệt thự từ Bắc tới Nam như phủ đệ của quan lại thời phong kiến là một cách gây ra tai tiếng. Khó có thể thuyết phục được đồng lương cán bộ hay làm thêm những việc bình thường lại có thể đủ tiền xây dựng những ngôi biệt thự to lớn như vậy.

Dân sẽ không tin dù những cán bộ sở hữu các ngôi biệt phủ đưa ra bất cứ lý lẽ gì, một phần do “hội chứng mất niềm tin”, một phần vì chính các tài sản đó là một lời tố cáo hùng hồn nhất về sự không liêm chính. Cho dù tài sản đó được xây dựng từ đồng tiền trong sạch của cán bộ lãnh đạo, thì sự nguy hiểm của nó cũng không vì thế mà suy giảm, bởi vì nó gây ra sự mất niềm tin ở khía cạnh khác.

Không ít ý kiến của các chuyên gia xã hội học, tâm lý học cho rằng, bản thân sự hiện diện của các ngôi biệt phủ đó là sự thể hiện trình độ của các chủ nhân, đó là thói trưởng giả học làm sang, là trọc phú, là mới giàu nổi thích khoe của. Nhưng mối nguy hiểm ghê gớm nhất chính là đạo đức cán bộ. Ở những địa phương nông thôn, miền núi, dân còn nhiều khó khăn, trường học, bệnh viện chưa đủ để phục vụ người dân, mà cán bộ lãnh đạo xây dựng những biệt phủ xa hoa, đó chính là vấn đề của đạo đức.

Người làm quan phải biết lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Khi người dân còn nhiều nỗi lo toan về cơm áo, thì sự xa hoa của một quan chức làm đau thêm nỗi đau nghèo khó, là nạo vét đi chút niềm tin trong lòng dân chúng.

Một quan chức có lối sống xa hoa hưởng thụ là không thực hành tiết kiệm. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dạy cán bộ thực hành tiết kiệm. Có lần, các đồng chí phục vụ may cho bác thêm một bộ đồ, bác phê bình: “Ai cho các chú may thêm, bác chỉ cần hai bộ. Nhân dân ta đang thiếu vải mặc, bác dùng như vậy là đủ rồi”. Không ai bắt quan chức bây giờ bỏ tiền riêng đi xây nhà, xây trường học cho dân, nhưng đừng xây biệt phủ xa hoa cũng đã là thương dân rồi.