Đến thời điểm này, đã có 1.600 ca sốt xuất huyết ở Đống Đa. Và nguyên nhân, và cơn cớ cho ổ dịch là từ chính những vũng nước đọng đầy bọ gậy, là từ chính những xó xỉnh tối tăm đặc muỗi kia.

Và điều khiến Phó Thủ tướng bất ngờ, hẳn nhiên là ý thức và sự hiểu biết của chính những người đang cận kề với mầm bệnh. Chẳng hạn, nếu có một câu hỏi, chắc đáp lại chỉ là nụ cười trừ... cho đến khi có một cơn sốt.

Dịch sốt xuất huyết tại thành phố đang tăng nhanh trong 2 tháng gần đây. Nếu tháng 6 là 2.400 bệnh nhân, tháng 7 khoảng 2.800 ca thì trong 2 tuần qua, số mắc từ 1.200 ca tuần trước lên 1.500-1.600 bệnh nhân tuần này. Và đã có người chết vì cái dịch tưởng nhỏ như... con muỗi này.

Sự xuất hiện của một Phó Thủ tướng, của Bộ trưởng Y tế tại vùng dịch, với những thực tế là sự thờ ơ, bàng quan của những bệnh nhân tiềm năng, có vẻ giống như một sự đánh động cần thiết, nó thiết thực hơn nhiều so với những bản cam kết, những dằng dặc tiếng loa phường mà chúng ta đang nghĩ là tuyên truyền.

Nhưng điều đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi những hình ảnh ấy được người dân thủ đô, và không chỉ thủ đô, cụ thể hoá trong những hành động cụ thể, cho một môi trường sạch!

Những cái ổ dịch thủ đô đang nhắc cho chúng ta về một lối sống rất có vấn đề. Chúng ta muốn sạch, luôn miệng than thở kêu ca về ô nhiễm... ngoài biển, trong khi cái cống tắc trước ngõ là do chính chúng ta xả rác. Chúng ta muốn nhà sạch, nhưng nước thải, rác thải và trăm thứ phế thải khác được tiện tay liệng ra ngoài cửa. 

Sẽ vẫn còn dịch bệnh, dịch bệnh ấy đến ngay ngoài ngõ nếu mỗi người chỉ quan tâm đến ngôi nhà của mình mà để kệ ngôi nhà chung.

Sốt xuất huyết có thể rất nhanh chóng dẫn tới tử vong mà tử vong bây giờ các bạn cũng biết rồi đấy, cũng rất là khổ.