Thế thì chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết. Hiện nay, chưa đến mùa cao điểm nhưng đã kẹt xe tất cả các đường vào Tân Sơn Nhất. Người ngoài vào không được, người trong ra không xong, cả trong và ngoài sân bay kẹt cứng.

Thế thì, trước hết là hành khách không đi được, tiếp theo là các hãng máy bay khóc ròng, hoãn chuyến, trễ chuyến là việc không tránh khỏi. Trễ dây chuyền sẽ dẫn đến hỗn độn toàn hệ thống. Người dân đi máy bay để nhanh chóng về nhà, để thuận tiện đi lại, nhưng thực tế ngược lại.

Dân sẽ bức xúc, phản đối, nhưng lỗi tại ai? Hãng máy bay rất muốn bay nhưng không bay được, dân muốn đi cũng không đi được là vì kẹt xe. Máy bay bay không được vì kẹt xe, chuyện có lạ không, chỉ có ở Việt Nam thôi. Nguyên nhân kẹt xe ở Tân Sơn Nhất là do chính quyền không thấy hết viễn cảnh này. Hoặc có thấy, nhưng không tổ chức giao thông khoa học, hợp lý để có hậu quả ngày hôm nay. Cứu có 
kịp không?

Còn tuần nữa là đến điểm nóng, khó có thể làm gì khác để đưa ra giải pháp đột phá, ngoài tập trung lực lượng cảnh sát giao thông trực ở các tuyến căng thẳng nhất.

Vậy thì dân phải tự cứu mình trước. Kế sách hay nhất là đi xe máy đến sân bay để giảm bớt lượng ôtô trên đường. Tất nhiên, đối với hành khách có nhiều hành lý thì khó thu xếp bằng xe máy.

Về phía chính quyền, các điểm giao thông tổ chức bất hợp lý phải xử lý ngay, bỏ những nút cổ chai hiện nay. Nhất là nút đầu tiên khi ra khỏi sân bay, để các phương tiện dễ dàng thoát ra hướng đường Phạm Văn Đồng.

Các hãng máy bay cũng chuẩn bị kho để trữ thức ăn, nước uống cho hành khách. Bởi vì, chắc chắn hành khách bị hoãn chuyến bay sẽ rất đông, dồn ngày này sang ngày khác, họ sẽ đói và khát.

Thế mới hay, tầm nhìn về một sân bay tương xứng với phát triển kinh tế và phát triển hàng không là điều mà chúng ta đã thất bại.

Còn nhiều những thất bại về tầm nhìn mà chúng ta phải trả giá.