Các năm trước, trung bình chỉ đăng ký 1 bằng sáng chế một năm. Điều này cho thấy, lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật của Việt Nam tụt hậu đến thảm hại. Chưa nói đâu xa, một số nước trong khu vực có số lượng giáo sư, tiến sĩ ít hơn Việt Nam, nhưng họ có rất nhiều bằng sáng chế quốc tế hằng năm.  

Ra ngõ gặp giáo sư, tiến sĩ, nhưng đất nước phát triển chưa nhanh, trong đó có nguyên nhân của sự hạn chế về khoa học kỹ thuật. Tích góp được ít tiền cũng chỉ để đi mua công nghệ của thiên hạ. Vậy thì giáo sư, tiến sĩ nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài hư danh. Chưa nói đến sáng chế, ngay trong quản trị và thực hành kỹ thuật, có rất nhiều lĩnh vực công nghệ, phải thuê kỹ sư của nước ngoài đảm nhận, trả lương cao gấp hàng chục lần so với chuyên gia trong nước.

Tiền mất đến xót lòng, nhưng đành phải chịu vì bằng cấp của mình nhiều và cao hơn họ, nhưng hàm lượng chất xám của các tấm bằng đó quá thấp. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, không có chỗ cho cơ cấu, dối trá và hư danh, vì vậy những loại học hàm, học vị trang trí cũng chỉ để sử dụng đúng mục đích của nó mà thôi.

Hãy thực tâm mà nói, trong đội ngũ giáo sư, tiến sĩ hùng hậu của Việt Nam không có nhiều người làm khoa học. Một số lượng lớn trong họ là quan chức, bằng cấp là để thăng tiến chức vụ, không phục vụ cho hoạt động khoa học. Cho nên, mục đích của việc học không vì học thuật, mà đó chẳng qua là thủ thuật cá nhân. Đáng tiếc là số cá nhân đó không nhỏ.

Phân tích như vậy không phải để bi quan hay mặc cảm về tài năng khoa học của con người Việt Nam, mà để tìm ra biện pháp trị liệu thói hư danh, đề cao giá trị thực. Chúng ta cũng có những nhà khoa học không thua kém các nước, tuy chưa nhiều nhưng cũng có thể làm ra những sản phẩm ứng dụng và có những sáng chế đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, để phát huy được nguồn lực đó, không đơn giản chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn có tác động tích cực từ các chính sách phù hợp. Chính sách đó phải được tạo ra từ bộ óc của những nhà lãnh đạo khoa học có thực chất và tâm huyết.

Cùng với chính sách phù hợp, cái lớn hơn và cũng khó hơn, đó là xây dựng một xã hội tôn trọng và đề cao giá trị thật, người làm ra các công trình khoa học được hưởng các quyền lợi tương xứng và tài sản trí tuệ đó phải được bảo vệ. Bằng thật để làm khoa học thật nhưng thu nhập thấp hơn quá xa so với bằng rởm mà làm quan chức thì khoa học tụt lùi là điều dễ hiểu.