Bán tỉ số (hay còn được gọi là bán độ) đã biến thể thao vua thành một trò hề. Các cầu thủ không còn đá bóng vì danh dự, vì màu cờ, sắc áo, mà chỉ còn vì một kịch bản đã được trả tiền trước. Cho dù họ có đóng kịch khéo bao nhiêu thì khán giả cũng sẽ nhanh cảm nhận được điều đó.

Và khi khán giả nhận thấy mình đang bị dắt mũi, bị lừa dối thì phản ứng tự nhiên là họ sẽ đồng loạt quay lưng với bóng đá (chẳng ai có thể thích thú, có thể hồi hộp với một trận bóng đá mà kết quả đã biết trước từ lâu!).

Khi khán giả đã quay lưng thì thảm họa sẽ đến với bất kỳ đội bóng đá nào, bất kỳ nền bóng đá nào. Lúc đó, bạn sẽ chẳng bán được bất cứ một cái gì liên quan đến bóng đá.

Đã không bán được vé, thì cũng không thể bán được quảng cáo, mà cũng chẳng bán được bản quyền truyền hình... Đã chết là chết hẳn. Những cầu thủ bán độ không chỉ giết chết tương lai của mình, mà còn của cả nền bóng đá.

Nghi án bán độ của CLB Bóng đá Ninh Bình tại AFC Cup vì vậy là một tin buồn không chỉ cho các cầu thủ, mà cho cả nền bóng đá của nước nhà.

Cùng với những vụ bán độ lình sình trước đây, đợt bán độ lần này cho thấy con đường tiến tới một nền bóng đá chuyên nghiệp còn xa lắc. Trên con đường xa xôi đó, bên cạnh việc trừng phạt nghiêm minh tội bán độ, xây dựng một nền tảng đạo đức vững vàng cho các cầu thủ bóng đá cũng quan trọng không kém.

Không có một nền tảng đạo đức vững vàng, không thể có một nền bóng đá chuyên nghiệp. Cái sự tử tế phải có trước, cái sự tài ba mới có thể đến sau và đến một cách bền vững.