Hạnh phúc giờ với em sao như xa vời quá. Em loay hoay tìm kiếm khoảnh khắc quên anh bằng cách vùi đầu vào công việc. Thời gian cứ chậm trôi làm nỗi buồn như dài vô tận. Em phải làm thế nào để có thể quên anh.

Hãy nói cho em biết, em phải làm thế nào... Nói cho em biết, quên anh bằng cách nào... Em thấy bất lực với chính mình. Hơi thở, nụ cười, ánh mắt, bàn tay mềm ấm... của anh, ám ảnh em tuyệt đối. Bạn bè bảo em bị hâm, bị điên tình. Ồ, giờ mới biết hết, tận hiểu hết ngữ nghĩa của từ này. Có thể, vì em đã yêu phát điên khiến anh hoảng loạn và bỏ chạy.

Em đòi anh làm theo ý em, lúc nào cũng hỏi anh ở đâu, làm gì. Em sở hữu anh như một cô bé mới lớn được bà tiên tặng cho một món quà vô giá mà chỉ muốn giữ cho riêng mình. Lúc nào cũng đòi anh nói yêu, nói nhớ. Anh bảo, anh sợ. Anh sợ phải nói ra những lời đó. Anh muốn em hiểu tình yêu bằng hành động của anh. Anh không quan tâm việc phụ nữ yêu bằng tai. Hình như em đã sai. Em đã đòi hỏi ở anh quá nhiều.

Cuộc đời bình thản chuyện hợp tan, em biết thế. Em cũng không biết em có quên được anh không và bao giờ thì nguôi ngoai trong lòng. Em sẽ không như thế nữa, cố gắng sở hữu một người đàn ông bằng sự nghi ngờ. Em sẽ thay đổi, dù đã muộn.

Có người nói, muốn quên thì phải nhớ, nhớ nhiều vào rồi sẽ có lúc quên. Vậy nên, giờ ngồi đây, em vẫn rất nhớ.

Nhớ anh.

* Lời bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng