Nhắc lại World Cup 1994, anh mới nhớ chúng mình giờ đã quá già. Chúng mình đã hẹn mùa Euro 1996 nhất định sẽ cùng nhau cổ vũ cho cỗ xe tăng, bởi anh yêu em, nên hai chúng ta không thể thành hai "chiến tuyến".

Em biết không, trong mùa bóng năm nay, đội tuyển Đức của em lại tiếp tục khẳng định mình là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Euro 2016 sau khi đè bẹp Slovakia với tỉ số 3-0. Còn các cầu thủ của Bỉ giờ cũng được mệnh danh là "thế hệ vàng" với lối đá mạch lạc và hiệu quả. Bỉ đang là một đội bóng có lối chơi tập thể đúng nghĩa và dưới sự thi đấu xuất sắc của Hazard, các cầu thủ khác như được truyền cảm hứng.

Nếu như bây giờ còn ở cạnh nhau, hẳn nhiên em sẽ vẫn chọn đội tuyển Đức phải không. Em bảo với anh, em thích đội Đức ngay cả khi không còn Jurgen Klinsmann. Bởi khi là fan của đội tuyển Đức, tim có thể đập loạn nhịp ngay cả ở phút 90 như mùa bóng năm ấy. Em sẽ nhảy ào lên ôm cổ anh và la hét. Anh cũng quên mất là mình đang cổ vũ cho quỷ đỏ và hò reo cùng em.

Mùa Euro 96 anh đã không còn được cùng em cổ vũ cho cỗ xe tăng nữa. Anh lỗi hẹn. Chúng mình đã xa nhau khi em phải chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, còn anh, phải chọn cho mình một con đường của người đàn ông trưởng thành.

Bao mùa bóng đã qua đi, chúng ta giờ đã không còn trẻ nữa. Nhưng anh chưa bao giờ quên cỗ xe tăng của riêng anh, một cô gái cá tính mạnh có ánh mắt cười trong vắt. Năm nay, nếu còn được ở bên nhau, chắc sẽ vui nhiều lắm.

Nhưng anh tin, ở một nơi nào đó trong cuộc sống này, em vẫn luôn là một cô gái hạnh phúc và chiến thắng. Bởi em là Đức - cỗ xe tăng chưa bao giờ dừng lại, trong trái tim anh.