Gặp anh, là một sự sắp đặt của số phận. Anh đã có gia đình, một gia đình mang lại cho anh đầy đủ niềm vui và êm ấm. Em - một kẻ mà người ta hay gọi là người thứ ba - phá vỡ hạnh phúc đang ngọt ngào ấy. Em đâu phải một người dễ mù quáng bởi tình yêu. Em lý trí và biết mình không nên để cảm xúc lấn lướt. Em đã cố gắng lắm, nhưng rồi em không làm được.

Nụ hôn gấp gáp, nóng bỏng của anh vào đêm hôm đó, luôn ám ảnh em. Em nhớ anh, muốn nhìn thấy anh, muốn ngồi cạnh, muốn chăm sóc anh và được anh chăm chút lại. Em có biết em sai không? Tất nhiên là em biết. Nhưng em phải làm sao khi tâm trí em luôn nhớ và nghĩ đến anh. Hơi thở có chút chuyếnh choáng hơi men ngày hôm đó của anh đã làm em bao đêm mất ngủ.

Yêu và say là hai trạng thái duy nhất không thể giấu. Không thể giữ cho riêng em biết, cho riêng anh biết. Mọi người nhìn em mỉa mai, đầy thương hại trong những câu nói đôi khi chỉ là vô tình. Em tổn thương. Nhưng em không vượt qua được. Đọc bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình, xem bao nhiêu bộ phim, em vẫn thường ghét cay ghét đắng kẻ thứ ba, dù đó là đàn ông hay đàn bà. Em ghét sự phản bội và lừa dối. Rồi đến khi em cũng bị "hư hỏng" thế, em lại không thể tự mình dừng bước.

Chỉ đến khi chính anh là người đứng lại. Anh nói anh không thể làm tan vỡ những gì đang có, dù cũng rất yêu em. Em khóc. Cơ thể co rút, nức nở, em cảm thấy tất cả bỗng trở nên vô nghĩa. Nhưng em biết, anh không sai.

Rồi mọi chuyện cũng qua. Thời gian chữa lành mọi vết thương cảm xúc. Em đã không còn nhớ anh quay quắt. Không còn chờ tin nhắn hay điện thoại của anh mỗi khi xa nhau. Nhưng anh biết không, em vẫn luôn trân quý anh, người đàn ông đáng ngưỡng mộ và tài năng nhất mà em biết. Không còn yêu anh với tình yêu của một kẻ thứ ba tội lỗi. Giờ em nghĩ đến anh mỗi khi khóc, khi mất phương hướng hay gặp chuyện rủi ro.

Hãy dành một góc nhỏ cho em nhé, chàng trai tháng 8. Một góc xíu xiu thôi, không phải để em yêu đương với tình cảm trai - gái. Mà là để em có cảm giác bàn tay anh thật mềm và ấm, vẫn nắm lấy tay em, nhắc em sống tốt và vui.