Lâu lắm rồi em không còn cảm giác nhớ anh. Nỗi nhớ thường trực mà bao lâu rồi em không ngờ sẽ có ngày lại xếp nó vào một góc. Ngày hôm qua đã trôi xa, thật là rất xa, khi những vụn vỡ trong lòng em đã không còn có thể hàn gắn. Đấy là ngày em biết anh phản bội.

Nghe có vẻ to tát quá phải không. Anh nói anh đã đi với cô gái ấy khi chúng ta nói lời chia tay. Ồ có thật là cứ nói chia tay mà có thể đi yêu một người khác thì chắc chúng ta phải yêu nhiều người lắm rồi. Đàn bà hờn dỗi là nói câu đó, em đoán, chắc ai cũng thế. Nhưng rồi chỉ vài câu dỗ dành là đâu lại vào đó. Em cũng chẳng ngoại lệ. Vậy sao anh đưa ra lý do đó để làm rạn nứt mối quan hệ của chúng mình?

Em cũng không hiểu mình lấy sức mạnh từ đâu để bình thản trước những thông tin dồn dập về mối quan hệ mới mà anh gọi là "qua đường" đó. Em say. Rủ một mớ giai trẻ đi uống vang (để cho xinh). Em hỏi: - Khi nào thì biết đàn ông ngủ với một ai đó là vì yêu hay chỉ để mua vui? Ba trong số năm cậu em đều có chung một câu trả lời: - Nếu mua vui thì ngủ xong trả tiền và bắt ra khỏi phòng ngay; Nếu hơi thích sẽ ôm một tẹo rồi cũng cho ra khỏi phòng ngay; Nếu đã ngủ qua đêm với nhau thì kiểu gì cũng phải có tý thích mới làm được.

Anh lại rơi vào trường hợp thứ ba. Em không khóc. Em lặng lẽ níu kéo tình cảm theo cách của mình. Cuối cùng em cũng làm được. Nhẹ nhõm và không ai tổn thương gì. Nhưng giờ ngồi đây, em thấy ân hận. Lẽ ra nên để anh đi, có thể, cả hai chúng ta giờ đều sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Cuộc sống vô thường. Em mạnh mẽ mấy cũng chỉ là đàn bà. Cảm giác "mắt không thấy thì tim không đau" rất rõ nét. Em đã không thể còn cảm xúc mỗi khi bên anh. Không còn thấy nhớ anh mỗi khi ăn một món ăn quen mà anh thường tự vào bếp nấu cho em, không còn nhớ anh mỗi khi mở phone tìm một tấm ảnh để đăng facebook, không còn thấy nhớ anh mỗi khi xem một đoạn phim ướt át và cũng không thấy nhớ khi đi trên phố một mình. Ai cũng khuyên em nên quay về, bởi anh là người tốt. Tình yêu, đâu có chỗ cho khái niệm Tốt. Anh dở bao nhiêu, xấu bao nhiêu, em vẫn yêu. Yêu là cảm xúc duy nhất không bao giờ có lý do vì sao. Vậy nên khi tình yêu ấy không còn nữa, chẳng ai lý giải được nguyên nhân của nó.

Em không bao dung được. Có thể em là người ích kỷ. Nhưng em sống vì mọi người nhiều quá. Chỉ có tình yêu là được sống cho riêng mình.

Giờ em ngồi đây. Nhớ lại lần cuối những gì đã có và đã qua. Vẫn mong anh được bình yên, hạnh phúc. Em xin lỗi, vì hình như em đã quên anh.