Lời cuối yêu thương, anh vẫn dặn em: "Em đừng buồn nhé, đừng làm anh buồn". Vậy nên dù có thế nào, em vẫn cân bằng, không được làm anh phải lo cho em. Em cần mạnh mẽ lên, để anh yên tâm sống một cuộc sống khác.

Anh à, nơi ấy mùa đông vẫn nắng phải không. Anh nhớ uống nhiều nước mỗi ngày để không mệt nhé. Nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng uống đá lạnh không họng anh sẽ dễ sưng lắm. Không có em ở cạnh, anh cũng đừng thức quá trễ. Làm việc nhưng đừng quá phung phí sức khỏe.

Vẫn biết, rồi sẽ có một người khác em, lo lắng cho anh, mỗi ngày. Nhưng em vẫn thấy bất an nhiều vì tính anh xuề xòa hay quên nhớ. Với người mới, anh cũng đừng khắt khe nhiều quá, cũng đừng vô tâm không dành cho cô ấy nhiều hơn thời gian rảnh rỗi mà anh có. Phụ nữ khi yêu rất hay nhõng nhẽo, sẽ có lúc làm anh mệt mỏi. Anh cũng đừng tự nhận là mình già rồi, không còn thích hợp kiểu lãng mạn của thời thanh xuân. Thực ra, khi yêu, đàn ông vẫn mãi là một cậu bé, thật đấy anh ạ. Chỉ là anh không nhận ra thôi.

Giờ em đã ở xa anh rồi, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Lý do khoảng cách chỉ là cái cớ. Chúng mình đã có những lựa chọn từ trước đó, rất khác nhau. Và tình yêu thì không phải là tất cả, với những người đã trưởng thành như chúng ta. Em biết thế để cố an ủi mình trước câu hỏi vì sao ta xa nhau.

Anh từng nói, "Em làm gì cũng được, nhưng đừng buông tay". Nhưng lúc anh buông tay, em cũng đã không níu lại. Em không thể nhìn anh buồn. Chỉ cần anh vui, anh khỏe, em sẽ nhận lại tất cả nỗi buồn cho riêng mình. Cùng lắm là nhét tất cả những day dứt ấy vào một cái chai trong veo rồi thả trôi ra biển.

Em ra khỏi phòng. Mặc đầm trắng tinh khôi. Chân trần trên biển. Biển vẫn mênh mông thế, và em, sẽ vẫn nhớ anh và giữ lời hứa ngày hôm qua.