Thực sự, BGK có cơn “đau đầu” dễ chịu với chất lượng và sự đa dạng của 14 phim truyện dự thi, trội hơn hẳn so với LHP quốc tế VN lần 1. Nhiều phim mang dấu ấn sáng tạo, sự mới mẻ với chủ thể là con người và các mối quan hệ phức tạp của con người.

Điều thú vị là sự góp mặt của nhiều đạo diễn trẻ như Heiward Mak (Hồng Kông - TQ), Juliet Bergh (New Zealand), Byun Young-Joo (Hàn Quốc), Reza Dormishian (Iran)... Trẻ, nhưng vấn đề họ đặt ra táo bạo và mang nhiều thông điệp nhân văn, xã hội... Câu chuyện của họ thoạt đầu tưởng như nhỏ, nhưng cách kể chuyện hấp dẫn và dần dà câu chuyện được đẩy lên và vấn đề được khái quát ở tầm mức cao hơn.

Phim “Oán hận” là chuyện về hai con người nhập cư từ Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là hành trình tìm kiếm hạnh phúc, trong đó lịch sử quá khứ và hiện tại Iran luôn ám ảnh người xem. “Bóng tối trên biển” của Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất là sự chống lại hủ tục lạc hậu của những người trẻ để khẳng định bản thân. Phim được báo Variety đánh giá: “Cảnh trò chuyện giữa hai người bạn thực sự gây ấn tượng mạnh với những lời thoại giản dị và hình ảnh rất sống động”.

“Diva” (Hồng Kông - TQ) kể về giới showbiz, với nhiều âm mưu, sự bon chen, nhưng tình yêu và khát vọng vươn lên đem đến điểm sáng cho diva và anh chàng mù. “Bị còng tay” (Philippines) lên án nạn tham nhũng trong giới cảnh sát. “Đêm yên lặng” (Thổ Nhĩ Kỳ) - là một trong những ứng viên sáng giá tại Haniff với câu chuyện giàu tính nhân văn, hàm chứa những thông điệp về chiến tranh, hòa bình...

“Bài ca của sự im lặng” (TQ) đề cập tới số phận những người câm điếc không được xã hội quan tâm, nói về mâu thuẫn của gia đình, nhưng khái quát được những mâu thuẫn lớn của xã hội. Diễn xuất của diễn viên chính Li Qiang - vai cô gái trẻ Jing bị điếc bẩm sinh - được các nhà phê bình đánh giá cao và có thể giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc... “Vô vọng” (Hàn Quốc) là một phim hành động hấp dẫn và nhiều tình tiết đầy bất ngờ...

Nói phim VN khó có cửa thắng, vì cả “Đam mê” (đạo diễn Phi Tiến Sơn) và “Thiên mệnh anh hùng” (đạo diễn Victor Vũ) thực sự không kể chuyện hay bằng một số phim quốc tế. Có cảm giác sự hoang mang của đạo diễn trong chính bộ phim (dù có thể bên ngoài tự tin) thể hiện ở sự “tham” trong ý tưởng, sự trầm tĩnh cần thiết trong diễn xuất của diễn viên. Hoặc là sự đơn giản hóa trong thông điệp phim, không làm người xem phải băn khoăn, tự hỏi và nghĩ mãi về bộ phim khi nó kết thúc...   
Chỉ làm phim khi xúc động

Trong ba ngày trại sáng tác Haniff, các học viên đã được nghe nhiều lời khuyên hữu ích về làm phim của các chuyên gia điện ảnh quốc tế. Dưới đây lược trích một số ý kiến.

Đạo diễn Michael Uno - Trường Điện ảnh USC (California, Mỹ): Cảm xúc con người trong mọi nền văn hóa đều có những nét tương đồng. Chính từ những quan sát thật kỹ về người mẹ Nhật Bản của mình mà tôi làm phim về người mẹ da đen. Tôi đã gặp nhiều nhà làm phim trẻ VN khao khát biểu đạt những xúc cảm của mình.

Đạo diễn Boo Junfeng (Singapore): Tôi không làm phim về cá nhân tôi, vì như thế rất nhàm chán. Tôi làm phim xuất phát từ sự quan tâm của cá nhân tôi với cuộc sống. Và đương nhiên có lồng vào đó trải nghiệm cá nhân. Làm phim ngắn là con đường tắt - con đường tốt nhất đến với điện ảnh của tôi. Để làm tròn 2 vai: Vừa biên kịch vừa là đạo diễn, tôi phải tìm một nhà sản xuất thật giỏi.

Nhà biên kịch Jack Epps (Mỹ): Biên kịch và đạo diễn phải biết lắng nghe, cùng nghĩ về ý tưởng của nhau. Hai bộ óc sáng tạo hợp lại sẽ tạo ra một thông điệp mạnh mẽ. Một kịch bản hay vào tay một đạo diễn bình thường vẫn có thể thành một phim tốt, nhưng không có chiều ngược lại.

Bà Tessa Inkelaar (Film London): Kinh phí ít đôi khi làm nảy ra những sáng tạo bất thường. Nhưng vấn đề là bạn phải luôn luôn sáng tạo.