Phóng viên Lao Động đã đặt câu hỏi với một số nhà làm phim VN từng làm phim chiến tranh.

Làm khói lửa ở VN vẫn thủ công

Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn từng làm phim chiến tranh “Ký ức Điện Biên”:


Những người làm khói lửa ở VN phần nhiều đều tự học, bươn chải, học truyền nghề theo kiểu nghệ nhân. Họ phải có tính chính xác, nghiêm cẩn và dũng cảm. Sự phối hợp với diễn viên phải hết sức nhịp nhàng, đồng bộ, vì chỉ sơ suất là gây tai nạn. Đã có những diễn viên nghiệp dư không có ý thức cao, chạy theo cảm hứng, trong cảnh diễn phải đuổi nhau, xô đẩy nhau đã làm quả nổ phát nổ gây tai nạn.

Có lần, tôi phải quay cảnh một cái bè bị nổ tan tành trên sông. Khi đó, phải dùng hai quả nổ và nổ cách nhau chỉ khoảng 1s, nổ quả đầu để tạo khói mù, người chủ bè kịp nhảy ùm xuống sông và quả nổ sau để tan xác cái bè. Như thế, nếu chỉ sai sót về thời gian chút ít thì sự cố cũng có thể xảy ra.

Vụ cháy nổ ở TPHCM thực đáng tiếc. Tôi không biết nguyên do vì sao anh ấy mang thuốc nổ về nhà, có thể là bệnh nghề nghiệp muốn tìm tòi thêm, cũng có thể để tranh thủ làm thêm cho các đoàn làm phim mưu sinh... Thực tế làm phim, tính rủi ro của người làm khói lửa là cao, khi anh ta phải mang theo quả nổ cạnh người...
Theo tôi, để đảm bảo an toàn cho những người làm khói lửa, phải tạo ra một guồng máy sản xuất mang tính công nghiệp, trả lương họ cao, chứ không làm kiểu thủ công, phụ thuộc vào sản phẩm như bây giờ.

Hãng phim Truyện VN: 1 người làm khói lửa

Phó GĐ Hãng phim Truyện VN, nhà quay phim Lý Thái Dũng (từng quay một số phim chiến tranh như “Ngã ba Đồng Lộc” - cùng NSND Nguyễn Hữu Tuấn, một số cảnh trong “Người đàn bà mộng du” và mới nhất là phim “Những người viết huyền thoại”):

Hãng phim Truyện VN có bề dày làm phim chiến tranh và thực tế từ trước tới nay cũng chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, trừ vài chuyện “sứt đầu mẻ trán” nhỏ. Trước đây, chúng tôi có một kho chứa thuốc nổ, súng đạn ở Đông Anh, được xây như một cái lô cốt. 5 năm trở lại đây, cái kho này không còn chứa thuốc nổ nữa mà chỉ chứa súng đạn.

Thực tế, các đoàn làm phim của hãng khi làm phim chiến tranh đều đi mua thuốc nổ ở các nhà máy quân đội và khi làm xong phim, nếu còn thừa chất nổ phải tiêu hủy ngay. Chiểu theo một văn bản nghị định của Nhà nước mới đây, đoàn làm phim “Mùi cỏ cháy” và “Những người viết huyền thoại” của hãng (dù có giấy phép của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, của Bộ Tổng tham mưu) vẫn không thể trực tiếp mua súng đạn, thuốc nổ nữa mà phải làm hợp đồng với các đơn vị công binh để làm giúp.

Về nguyên tắc, không một ai làm khói lửa được tàng trữ súng đạn, thuốc nổ trong nhà. Thực ra, vật liệu nổ quân sự của công binh tính an toàn cao, không dễ nổ đến thế. Quả nổ muốn nổ phải có kíp để khai hỏa mà để khai hỏa phải có hệ thống điện...

Về đội ngũ những người làm khói lửa, trước hãng có bác Cơ đi học bài bản ở Liên Xô (cũ) về rồi truyền dạy cho một thế hệ làm khói lửa. Theo thời gian, lương thấp, tính rủi ro cao nên số người làm khói lửa cứ mai một dần, có người chuyển sang làm ánh sáng, nhiếp ảnh... Hiện hãng chỉ còn đúng một người làm khói lửa là anh Phan Trọng Bích, mấy ngày nay nghe chuyện ông Phương “khói lửa” trong TPHCM, anh ấy cũng bị sốc, mất ngủ mấy đêm. Mà trong kế hoạch, hãng sắp làm một phim chiến tranh về Điện Biên Phủ.