Không phải ở ngành ngân hàng thì ai cũng hiểu: Muốn vay, phải có tài sản đảm bảo. Để khi “có biến”, ngân hàng phát mãi tài sản ấy mà thu hồi vốn. Nguyên tắc là thế, lịch sử là thế, và bản chất của giới nhà băng cổ kim đông tây cũng là thế. Vậy thì tại sao nợ xấu lại khó đòi đến mức có khoản coi như mất trắng? Chắc nhiều người còn nhớ vụ xiết nợ đại gia cà phê ít năm trước. Năm ấy, khi Argibank tổ chức xiết nợ một đại gia cà phê ở Dĩ An (Bình Dương) thì thấy có thêm 6 ngân hàng khác cũng xông tới xiết nợ. Thôi thì tùm lum tà la, tranh chấp kiện cáo ỏm tỏi. Chẻ hoe: Ra là chỉ với một kho cà phê, “đại gia” này đã cược vay với tận 7 ngân hàng.

Như một sự bỡn cợt, khi mở kho, nhiều “ông nhà băng” tái mặt tá hoả tam tinh khi trong hơn 3.360 tấn cà phê ấy, có tới 800 tấn cát sỏi, vỏ trấu được “độn” trong các bao cà phê.

Chuyện 7 ngân hàng tranh nhau kho cà phê “rác” ấy là hy hữu, nhưng nó lại đang phản ánh thực tế cho vay, và phát sinh nợ xấu không hề hy hữu. Tức là chỉ nhìn trên giấy.

600.000 tỉ, 3 cái sân bay nợ xấu đang hầu hết là bất động sản, thứ mà có lần nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ví “giờ mà bán thì rẻ như bèo”! Chưa kể không ít những “kho rác”!

Chính Thống đốc Lê Minh Hưng hôm qua cũng nhìn nhận một trong những nguyên nhân gây ra nợ xấu là chính từ phía ngân hàng. 5 năm, 95 vụ, 200 cán bộ nhân viên ngân hàng các cỡ bị khởi tố. Con số ấy đang cho thấy những lỗ hổng chết người trong các quy định về cho vay, dẫu “có cho vay là có phát sinh nợ xấu”! Việc ra một nghị quyết về xử lý nợ xấu là quá cần thiết. Nhưng nghị quyết ấy cũng nên đặt ra vấn đề lấp lỗ hổng quản lý, song song với các biện pháp xử lý những “sự đã rồi”! Bởi nếu cung cách quản lý không thay đổi, bởi nếu không lấp được điều mà Chủ tịch UB Giám sát Tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn gọi là những lỗ hổng trong quản trị rủi ro ngân hàng thì đến khi moi được “3 cái sân bay” từ đâu đó lên, không khéo sẽ lại xuất hiện thêm vài cái sân bay mới nữa!