Mãi đến tháng 8.2007, tôi mới có dịp được đôi lần gặp bà, khi bà về làm Bộ trưởng Bộ LĐTBXH – một lĩnh vực công tác dường như là một thử thách với một thạc sĩ kinh tế như bà. Và dịp đầu tiên được “tháp tùng” bà đi công cán nước ngoài, cũng là chuyến “xuất ngoại” đầu tiên của bà trên cương vị Bộ trưởng LĐTBXH, vào tháng 4.2008.

Vui với niềm vui công nhân

Có nhiều lý do để lý giải cho việc Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân quyết định chọn Nhật Bản - với tư cách là một thị trường lao động của Việt Nam - là điểm đến đầu tiên trong nhiệm kỳ công tác của mình. Lý do đó, diễn đạt theo cách của bà, chính là: Nhật Bản là một thị trường rất phù hợp với tu nghiệp sinh và người lao động VN; Rất nhiều những người trẻ tuổi ở VN khao khát được đến xứ sở của hoa anh đào, nơi có nền công nghiệp lớn bậc nhất thế giới để tu nghiệp…

Như chiều lòng nữ Bộ trưởng (bấy giờ bà cũng chính là nữ bộ trưởng duy nhất của Chính phủ VN), Nhật Bản đang chính mùa hoa anh đào nở. Hoa rực rỡ miên man khắp các con đường Tokyo, Osaka, Gunma..., ắp đầy trong khu vườn quốc gia Shinjuku Gyoen… Giữa mùa hoa anh đào rộ nở ấy, chúng tôi - những nhà báo được may mắn đi cùng Bộ trưởng đến Nhật - đã may mắn gặp được những người Việt - những tu nghiệp sinh rất trẻ đang làm việc trong một nhà máy ở Tokyo – nhà máy Sanseikogyo, chuyên sản xuất thiết bị cho xe hơi.

Tôi từng có dịp “tháp tùng” một số lãnh đạo đi công cán nên nhận ra ngay sự khác biệt một cách ngọt ngào và ấm áp trong giao tiếp của một chính khách nữ. Gần như không có thời gian dành cho sự rụt rè, nhóm lao động Việt nhanh chóng ùa đến bên nữ Bộ trưởng. Rồi ríu rít. Rồi rưng rưng. Rồi toe toét cười. Trong số các em, người đến Nhật Bản tu nghiệp lâu nhất đã 2 năm rưỡi, người mới nhất chỉ 3 tháng. Họ đến Nhật qua nhiều công ty cung ứng khác nhau nhưng hết thảy đều rạng ngời một niềm vui, hạnh phúc, và vui hơn nữa là bất ngờ được gặp những người từ quê nhà sang thăm, mà toàn những người quan trọng.

Hôm sau đó, tại Cty Ikeda (tỉnh Gunma, Nhật Bản), nữ Bộ trưởng đã bất ngờ gặp những người đồng hương Bến Tre của mình. Cty Ikeda chỉ là một DN hạng vừa và nhỏ, nhưng khi tận mục sở thị cơ ngơi, chúng tôi đã thực sự choáng ngợp trước quy mô nhà xưởng và những thiết bị vô cùng hiện đại của nhà máy. Chuyên sản xuất các phụ tùng, thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp ôtô và môtô, nhà máy không chỉ sở hữu những trang thiết bị, máy móc hiện đại mà còn sở hữu cả một đội ngũ công nhân thực sự lành nghề, có trình độ cao đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Dễ hiểu cho tâm trạng vui mừng của Bộ trưởng, khi bà gặp được những người đồng hương rất trẻ về tuổi đời giữa một nhà máy tiên tiến, hiện đại và bên cạnh những con người cũng tiên tiến và hiện đại như thế.

Ikeda hiện có 6 tu nghiệp sinh VN đang tu nghiệp, thì 4 trong số đó quê ở Bến Tre, 2 người còn lại ở Tiền Giang. Các em đều mới ngoài 20 tuổi. Trợ cấp tu nghiệp đạt trung bình 8.000 – 10.000 yên (tương đương 1.000 USD). Điều đó khiến niềm vui của nữ Bộ trưởng càng thêm trọn vẹn.

Đúng như những gì nữ Bộ trưởng đã nói trong cuộc hội thảo tại Tokyo hai ngày trước đó, rằng: Chương trình đưa tu nghiệp sinh VN sang NB từ năm 1992 đến nay, sau 16 năm đã chứng tỏ là một chương trình rất phù hợp. Bà nói thêm: VN là một đất nước có 85 triệu dân nhưng có đến 46 triệu người trong độ tuổi lao động (thực tế này khác với Nhật Bản, là đất nước có độ tuổi trung bình của người dân ở mức cao, lực lượng lao động ít – PV). Phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng trọng tâm của VN, và vì lẽ đó xuất khẩu lao động là một giải pháp quan trọng vừa để đào tạo nguồn nhân lực, vừa giải quyết việc làm trong nước. Bộ trưởng cho rằng, đưa người lao động đến tu nghiệp ở một đất nước công nghiệp hàng đầu thế giới như Nhật Bản, người lao động không chỉ có thêm thu nhập mà còn học hỏi được tay nghề, tiếp thu được tính kỷ luật và phong cách làm việc của người Nhật, trở về phục vụ đất nước.

Trăn trở, và sau đó là quyết sách

Nhưng chuyến đi của nữ Bộ trưởng đến Nhật Bản không chỉ toàn niềm vui. Gặp gỡ người lao động, gặp giới chủ và thăm những nhà máy, chúng tôi không khỏi lo ngại, đó là vẫn còn tình trạng “ăn sổi” của một số doanh nghiệp VN. Những công ty VN có uy tín đưa lao động sang tu nghiệp không ít, song cũng có không ít DN coi việc đưa tu nghiệp sinh sang Nhật là “miếng ngon”. Họ thu tiền đặt cọc nhiều (trên 10.000 USD), tiền “ABC” cũng nhiều…, và bỏ mặc tu nghiệp sinh, thậm chí còn mong tu nghiệp sinh trốn hợp đồng để mặc nhiên bỏ túi cả nghìn USD tiền đặt cọc. Rồi chuyện tu nghiệp sinh bỏ hợp đồng hoặc trốn ở lại sau khi hết hạn hợp đồng...

Nghe những điều này từ Chủ tịch Tổ chức Hợp tác đào tạo quốc tế Nhật Bản – bấy giờ là ông Takano Toshio, bà Nguyễn Thị Kim Ngân trầm hẳn. Sau đó, bà nhận định: Để xảy ra tình trạng trên có trách nhiệm không chỉ của cá nhân tu nghiệp sinh, của chủ sử dụng lao động mà còn do cơ chế của cả hai nước. Và bà khẳng định phía Việt Nam sẽ có những quy định chặt chẽ và xử phạt nghiêm minh người lao động, DN vi phạm hợp đồng, vi phạm luật pháp VN cũng như luật pháp nước sở tại.

Cũng với những lý do trên, trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản, Bộ trưởng đã đề xuất: Nhật Bản cần nghiên cứu tăng số lượng và mở rộng ngành nghề tiếp nhận tu nghiệp sinh VN như y tá, các nghề trong lĩnh vực dịch vụ; Tăng thời gian tu nghiệp từ 3 lên 5 năm, trong đó có 1 năm tu nghiệp và 4 năm thực tập kỹ năng; Đề nghị cấp giấy chứng nhận về tay nghề, tiếng Nhật cho người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng để họ dễ tìm kiếm việc làm khi trở về VN...

Từ những trăn trở của vị nữ Bộ trưởng, sau này Bộ LĐTBXH đã có hàng loạt quyết sách có lợi cho người lao động. Đến nay, tổng số lao động VN sang Nhật Bản tu nghiệp đã thường xuyên ở mức trên 30.000 người. Người trước về, người sau đi đều đặn, được chủ sử dụng lao động đánh giá cao.

Lại nhớ, cũng bởi những trăn trở canh cánh trong lòng, trong cuộc trò chuyện với tu nghiệp sinh tại Cty Ikeda, nữ Bộ trưởng “tâm sự” khá lâu, rằng các em không được trốn hợp đồng, rằng việc đó không chỉ ảnh hưởng đến chính các em (bị bắt, bị trục xuất), mà còn ảnh hưởng đến cả một chương trình hợp tác hết sức nhân văn, ảnh hưởng đến những thanh niên Việt cũng đang chờ đợi để cũng được đi tu nghiệp như các em, được đổi đời như các em…