Dù không phải lần đầu tiên đến với Vũng Chùa, nhưng vừa xuống xe đò ở cảng Hòn La để tìm xe ôm vào khu lăng mộ Đại tướng, lòng tôi lại nghe rạo rực, háo hức như thể mới đến lần đầu. Đã 10h đêm, mưa lất phất, ngã ba Vũng Chùa vắng tanh không một bóng người nên đành vác ba lô cuốc bộ.

Mưa lũ trong mấy ngày qua đã biến đoạn đường cấp phối đá dăm từ ngã ba Vũng Chùa vào mộ phần Đại tướng dài gần 3km thành những “ổ voi”, hố nước xen kẽ. Vũng Chùa và khu lăng mộ Đại tướng bây giờ tươm tất, sạch đẹp hơn nhiều so với ngày đưa tang, nhưng mọi thứ gần như vẫn chưa có gì thay đổi nhiều lắm.

Gần đến khu lăng mộ, cảm giác háo hức xen lẫn chút lo lắng sẽ bị các chiến sĩ biên phòng từ chối tiếp và cho qua đêm vào lúc này... Tuy nhiên đến nơi, mới thấy là sự lo lắng của tôi hơi thừa.

Thiếu tá Đỗ Minh Việt - cán bộ Đội bảo vệ lăng mộ Đại tướng - đã chào đón tôi rất niềm nở. “Lâu lắm mới có khách đến thăm “nhà” Đại tướng vào giờ khuya như ri” – Thiếu tá Việt vỗ vai tôi rồi cầm tay dắt vào khu nhà cấp 4 nơi các chiến sĩ biên phòng canh giấc ngủ của Đại tướng đang tạm trú.

Hằng ngày “khách” vẫn đến thăm Người

Bên chén trà nóng, Thiếu tá Việt chủ động vào chuyện luôn như thể không giữ trong lòng thêm được nữa. “Nhiều chuyện cảm động đến chảy nước mắt, chú ạ” – ông kể:  “Mới cách đây mấy hôm, chúng tôi đón một cụ bà ở TPHCM ra viếng Đại tướng. Tuổi cao, cụ không còn sức một mình đi xe khách đường dài, nhà lại neo người. Vậy là, để có được chuyến đi đó, cụ quyết định đem hết số tiền gom góp được bấy lâu nhờ người quen mua hai vé máy bay khứ hồi giá rẻ.

Cụ đáp chuyến bay đến Đà Nẵng, bắt xe đò ngược ra Vũng Chùa thắp hương cho Đại tướng. Cụ gửi hành lý cho cán bộ làm việc ở bàn đăng ký viếng. Như với bao người khác, các anh nhắc cụ lấy hết tiền, tài sản mang cất vào người. Cụ móm mém cười và bảo có ít tiền đi xe đò đã giấu rất kỹ, còn trong ấy là lương khô ăn trên đường đi về. Hôm ấy, cụ đã khóc rất nhiều trước mộ phần Đại tướng…”.

Lần khác, những chiến sĩ canh lăng mộ Đại tướng đón một cụ bà hết sức đặc biệt mà ông Việt gọi “mẹ”. Mẹ năm nay đã 94 tuổi, quê ở tận Cần Thơ. Mẹ có hai người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. “Mẹ bảo rằng không thể sống để viếng Đại tướng lần thứ hai.

Mẹ còn chút sức lực cuối cùng nên phải đi, đi cho bằng được, về có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng. Mẹ đã khóc, khóc nức nở. Tiếng khóc của mẹ như người con khóc tang cha. Anh em chúng tôi phải hướng ánh mắt mình đi nơi khác để kìm nén dòng lệ đang chực tuôn rơi” - ông Việt vẫn còn nguyên cảm xúc khi nhớ hình ảnh của mẹ.

Trong hơn hai tháng qua, cán bộ chiến sĩ bảo vệ khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn được chứng kiến hàng trăm câu chuyện xúc động khác “kể suốt đêm nay không hết”, như: Một thanh niên 24 tuổi ở Cần Thơ đạp xe đạp ròng rã 14 ngày, những người tàn tật ngồi trên xe lăn; những em nhỏ mới 4-5 tuổi từ mọi miền đất nước theo người thân đến Vũng Chùa viếng Đại tướng.

“Ai đến đây cũng đều mang theo cái tâm và tấm lòng thành đối với Đại tướng. Nghĩa cử của mọi người khiến chúng tôi vô cùng xúc động” - ông Việt nói.

Chúng tôi đã được chứng kiến rất đông người dân từ khắp nơi đến thắp hương cho Đại tướng, trong đó có một người đàn ông ngoại quốc, tên Owen đến từ Cộng hoà Ireland, đang là giáo viên sinh ngữ tại Đại học Vinh (Nghệ An). “Khi hay tin Đại tướng mất, tôi đã rất buồn, muốn được đi viếng ông, nhưng công việc bận bịu quá nên bây giờ mới đến được” - Owen nói.

Sáng sớm nay, anh vượt gần 200 cây số bằng xe máy vào viếng Đại tướng để kịp về trong ngày. “Tôi ngưỡng mộ ông như hàng triệu người Việt Nam đang ngưỡng mộ ông vậy. Sống, chết đó là lẽ tự nhiên mà không ai cưỡng lại. Nhưng mà ông sẽ không bao giờ mất trong trái tim của bạn, của tôi” - Owen nói.

Nhưng lời của Owen lại bị cắt ngang bởi một người khác – cụ Lê Thí (80 tuổi, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Đông, Quảng Bình).

Cụ kể, mình thức dậy từ 4h sáng. Cơm nước đâu vào đấy, cụ Thí chống gậy lên đường. “Con cháu đi làm ăn xa không còn một ai chở mình đi hết. Thuê xe ôm thì người ta ngại chở, vì lỡ có chuyện chi chẳng may dọc đường đỡ khổ. Không có chuyện nghĩ lui, tui vẫn quyết đi thắp cho cụ Giáp nén hương” - cụ Thí nói. Cứ thế hết người này đến đoàn khác, chúng tôi đành tạm ngừng chuyện để mỗi người còn lo nhiệm vụ của mình…

Người Thọ Sơn đã gần gũi hơn

Bất ngờ và tự hào, đó là những gì mà mỗi người người dân thôn Thọ Sơn đã nói và vẫn sẽ nhắc mãi về thôn được chọn là nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Bất ngờ thì không riêng chi thôn tui, xã tui, huyện tui, mà cả tỉnh Quảng Bình ni đều bất ngờ cả. Bất ngờ hơn nữa là sau ngày 13.10, Đại tướng về đây an nghỉ rồi mà hằng ngày vẫn có hàng nghìn chuyến xe về Thọ Sơn dâng hương. Rứa mới thấy được tấm lòng của dân mình dành cho Đại  tướng to lớn đến mức nào” - ông Trần Ngọc Tri - Trưởng thôn Thọ Sơn - cho biết. Dứt lời, ông Tri khoe rằng thôn ông giờ đã có tiếng rồi, không chỉ đất nước Việt Nam, mà vang xa ra cả thế giới.

Ông Tri bảo, cuộc sống của dân Thọ Sơn giờ đã khởi sắc, tinh thần người dân rạng rỡ, tự tin và cách sống cũng khác: “ Thọ Sơn mai đây có thể sẽ vẫn nghèo như bây giờ. Nhưng trước mắt thì cái được lớn lao nhất, thấy rõ ràng nhất là nếp nghĩ, cách sống của người dân đã đổi thay. Người với người ở đây đã tự thay đổi cách sống gần gũi nhau hơn nhờ bên cạnh có Đại tướng…” -  ông Tri nói.

Quả đúng vậy thật, những ai trở lại sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi của người đến Thọ Sơn. Nhà dân thường trực cũng mở cửa đón người ở phương xa đến viếng Đại tướng, dù cho đó là lúc nửa đêm. Tiền cơm, nước, hoa, hương… không nói thách, nói ép. Bởi ai cũng tự vấn mình rằng: “Người Thọ Sơn đi đâu rồi cũng phải mang theo tiếng thơm, miếng ngọt chứ không thể là những điều không tốt, bởi đây là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp an giấc nghìn thu” - ông Tri quả quyết.

Vất vả, nhưng vinh dự

Nói về trọng trách bảo vệ khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trung tá Trịnh Thanh Bình - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình - nói ngắn gọn: “Vất vả, nhưng vinh dự”. Như thành lệ, do ở đây vẫn chưa có nước sạch nên cứ sáng sớm mỗi ngày, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đây phải thức dậy đi lấy nước sạch về dùng. Mỗi chuyến xe chỉ chở được đúng một khối nước.

Chừng ấy chỉ đủ đánh răng, rửa mặt. Đến giờ cần tắm, giặt phải chở tiếp. Rồi cho đến hôm nay, Vũng Chùa điện lưới vẫn chưa thể kéo được về. Đội bảo vệ lăng mộ Đại tướng được trang cấp một máy phát điện và chỉ hoạt động về đêm cấp điện cho cán bộ chiến sĩ sạc pin điện thoại, loa cầm tay và cũng chỉ đủ tải thêm vài bóng đèn tiết kiệm điện thắp sáng ở khu mộ.

Hàng ngàn người ở khắp mọi miền đất nước vẫn hằng ngày đến Vũng Chùa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh ĐĂNG KHOA. 

Lều bạt tạm bợ, khu nhà trước đây được con trai Đại tướng xây nay được dùng làm nhà điều hành thì đã xuống cấp, đang chờ tu sửa. Mùa này, Vũng Chùa mưa, mưa liên hồi khiến cuộc sống của những cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đây càng thêm vất vả. Nhưng, “kể cả khi thời tiết khắc nghiệt đến đâu, người lính biên phòng chúng tôi vẫn túc trực 24/24 tại khu lăng mộ để đón khách đến thắp hương và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho giấc ngủ của Người” - trung tá Bình khẳng định.

Mặc dù thiếu quân số, nhưng ngoài nhiệm vụ bảo vệ khu lăng mộ, hướng dẫn người dân đến viếng Đại tướng, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đây còn phải kiêm luôn nhiệm vụ giữ vệ sinh môi trường, trong đó, nhiệm vụ chở hoa của người dân đến viếng đi đổ phải được tiến hành thường xuyên.

“Ngày thường cũng như ngày nghỉ, lúc nào khu lăng mộ Đại tướng cũng nườm nượp người đến viếng, nên cứ 3 ngày một lần, chúng tôi phải thuê xe mang hoa đi. Ngoài ra, chúng tôi còn phải canh trực nhắc nhở người dân đi vệ sinh đúng chỗ để giữ cho khu lăng mộ của Đại tướng luôn sạch sẽ” - trung tá Lê Xuân Hoà - Phó Đồn nghiệp vụ Đồn Biên phòng Roòn - cho biết.

Trung tá Trịnh Xuân Bình bảo rằng, dù có khó khăn thật, nhưng đây là nhiệm vụ đặc biệt, nên tất cả cán bộ chiến sĩ đồng sức, đồng lòng bảo vệ nơi Đại tướng an giấc ngàn thu. Trước khi chia tay tôi, trung tá Bình báo tin vui, mới đây, gia đình Đại tướng đã khởi công khu nhà điều hành cho cán bộ chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ. Vậy là trong nay mai, những khó khăn trước mắt cũng sẽ được dần dần giải quyết…