Chủ tịch của hàng triệu dân
Trong 5 năm giữ chức Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, đã trải nghiệm qua hàng vạn câu hỏi khó của nhà báo trong nước và quốc tế về Hoàng Sa, song đến giờ ông Đặng Công Ngữ vẫn cẩn trọng, cân nhắc từng lời phát ngôn về Hoàng Sa. Dù đang chuẩn bị cho sự kiện 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa - đánh dấu ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo mà ông đang làm chủ tịch huyện - một sự kiện có quy mô hoành tráng với nhiều nội dung chưa có tiền lệ, nhưng trong câu chuyện với tôi, ông vẫn bỏ lửng một vài câu hỏi. Tôi chia sẻ những khoảng lặng, những ánh nhìn thay lời nói của ông, bởi tôi cảm nhận được những nhọc nhằn mà ông phải trải qua trong thời gian đảm trách vị trí được cho là đáng tự hào này... Tôi hiểu ông đầy lòng yêu nước, có thừa nhiệt huyết, đau xót từng ngày khi Hoàng Sa còn chưa liền khúc ruột. Ông có đủ lý luận, thừa thông tin, nhưng ông không chỉ là một “người yêu nước mình” (thơ Trần Vàng Sao) mà còn là người đứng đầu chính quyền huyện đảo, gánh trọng trách đối ngoại tế nhị trong công cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền Hoàng Sa.

Ông Ngữ giờ đã thành một nhân vật lịch sử, là "người nổi tiếng" cả trong và ngoài nước. Ông không chỉ là chủ tịch của huyện đảo Hoàng Sa, mà là "chủ tịch" của hàng vạn ngư dân đang khai thác thủy sản thường xuyên trên vùng biển Hoàng Sa, của hàng triệu công dân danh dự Hoàng Sa. Ông Ngữ là nhân chứng, là pho sách sống đầy ắp tri thức về Hoàng Sa, nhuần nhuyễn lý luận, chứng cứ để chứng minh chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam. Tôi hỏi, điều hạnh phúc nhất của ông sau 5 năm làm chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa? Ông nói không thể kể hết.

"Tôi thấy mình luôn ấm lòng, bản thân luôn được khuyến khích bởi vì luôn nhận được sự tín nhiệm, giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân. Những hoạt động của mình, đã tạo ra sự quan tâm lớn, có sức lan toả ra cả nước theo cấp số nhân, và quốc tế nữa, được dư luận đánh giá cao, được cơ quan truyền thông, báo chí ủng hộ. Cụ thể như ngày càng tập hợp được nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật, liên hệ được nhiều hơn những nhân chứng sống... minh chứng chủ quyền Hoàng Sa, rồi trưng bày ở bảo tàng, in thành kỷ yếu, tổ chức triển lãm (năm 2013). Việc làm của mình được nhà nước công nhận, Bộ Thông tin Truyền thông đã nhân rộng và đưa triển lãm về Hoàng Sa đến các địa phương trong nước như Hà Tĩnh, TPHCM, Hà Nội, Đắc Lắc, Bình Thuận... Rõ ràng, UBND huyện đảo Hoàng Sa đã thuyết phục được nhiều mặt, được thừa nhận, đó là niềm vui".

Vậy điều gì khiến ông còn trăn trở, việc gì mà ông và chính quyền huyện Hoàng Sa còn chưa thực hiện được như ý nguyện? "Điều chưa vui còn rất nhiều. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ vài anh em cán bộ chuyên trách ở UBND huyện với khả năng vật chất, điều kiện cơ chế hạn hẹp như hiện nay thì nhiều việc làm cần thiết vẫn phải dang dở".

Hoàng Sa trong tim

Làm chủ tịch một huyện như Hoàng Sa, ông Ngữ rõ là một chủ tịch huyện đặc biệt nhất nước. Tôi thắc mắc, nếu có đoàn khách quốc tế, họ chưa từng biết việc Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm giữ, đòi tìm hiểu để đầu tư dự án vào huyện đảo, ông sẽ nói gì với họ? "Tất nhiên tôi sẽ giải thích với họ về thực trạng của Hoàng Sa" - ông Ngữ trả lời. Nhưng, nếu có một trụ sở UBND huyện, với nơi trưng bày tư liệu, hình ảnh đầy đủ... thì việc giải thích sẽ được trực quan hơn? Trụ sở ấy nếu đặt trên đại lộ Hoàng Sa ven biển Đông, trên bán đảo Sơn Trà thì sẽ là một điểm đến tham quan, là nơi giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử... vì sao đến nay vẫn chưa có? Phải chăng Đà Nẵng thiếu ngân sách, không có đất để cấp?

 Ông Đặng Công Ngữ - Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa.

Ông Ngữ trầm ngâm một lát trước những câu hỏi dồn dập của tôi, rồi chậm rãi: "Trước đây, dưới thời Việt Nam cộng hoà, Hoàng Sa là xã Định Hải, thuộc huyện Hoà Long, Quảng Nam, trụ sở gắn vào đất liền. Sau này, những ràng buộc về cơ sở pháp lý cản trở việc xây dựng một trụ sở chính quyền huyện đảo trên đất liền, khiến cho ý nguyện này chưa thành hiện thực. Những năm qua, huyện chúng tôi đã nhiều lần đề xuất giải pháp xây dựng, song vẫn chưa thành hiện thực. Trước mắt, chúng tôi xúc tiến xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa. Cuộc thi kiến trúc xây dựng nhà trưng bày đã có kết quả, thành phố cũng đã cấp đất trên đường Hoàng Sa, hy vọng sớm có một nơi chốn hiện hữu của Hoàng Sa gần gũi với mọi người".

Tôi lại hỏi: Còn nhớ từ năm 2009, sau đợt gặp mặt với những nhân chứng từng sống, làm việc tại Hoàng Sa trước năm 1974, tôi từng đặt vấn đề với ông là nên tổ chức những buổi học ngoại khoá, tạo điều kiện cho những nhân chứng này giao lưu, nói chuyện về chủ quyền Hoàng Sa cho học sinh, sinh viên nhưng dường như đến nay vẫn chưa thực hiện? "Đúng đây là việc cần làm, một cách thức giáo dục tốt nhất. Khi tôi bàn với giám đốc sở GDĐT thành phố Đà Nẵng, lúc đó là anh Huỳnh Văn Hoa, anh ấy đã rất quan tâm đến việc này, nhưng...". Một lát sau, ông tiếp: "Theo tôi, sự kiện lịch sử về Hoàng Sa phải đưa vào sách sử, đưa vào sách giáo khoa, dạy chính khoá, mang tính vĩnh cửu, không chỉ cho học sinh ở Đà Nẵng mà là cả nước, thế hệ này sang thế hệ khác".
Theo ông Ngữ, trận hải chiến Hoàng Sa 1974 là sự kiện lịch sử, nên cần phải ghi chép khách quan. Ông khẳng định: "Hy sinh vì Hoàng Sa thì tự bao đời đã có, từ thuở khai hoang lập đảo, từ suất đội thủy binh, dân binh thời phong kiến cho đến sĩ quan, binh lính Việt Nam cộng hoà, thậm chí là ngư dân hiện đang đánh bắt ngoài vùng biển Hoàng Sa... Tất cả những ai đã ngã xuống để bảo vệ lãnh thổ thì tổ quốc đều ghi công. Tri ân, tưởng niệm những người này là việc chưa được chính thức đề cập. Tuy nhiên, tôi nghĩ các gia đình, thân nhân họ đã tự làm giống như chôn “mộ gió” ngoài Lý Sơn. Còn với chính quyền huyện Hoàng Sa, bằng hình thức này hay hình thức kia, rồi chúng tôi cũng sẽ làm. Trước mắt, khi hoàn thành Nhà trưng bày Hoàng Sa, ở đó sẽ có một không gian để ghi danh, tưởng niệm những người đã ngã xuống vì Hoàng Sa".

Ông Ngữ chỉ nói vậy, song tôi biết ông còn ấp ủ nhiều hơn nữa những ý tưởng, sáng kiến vì sự nghiệp đấu tranh giành lại chủ quyền Hoàng Sa.

Không thể nào quên, không được phép quên!

Ông Đặng Công Ngữ - Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa - khẳng định: “Trận hải chiến Hoàng Sa 1974 là sự kiện có thật. Lịch sử là chân lý, nên cần phải ghi chép khách quan. Đó là trận chiến không thể nào quên, không được quyền quên. Một phần lãnh thổ của ta đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm, lịch sử phải ghi, nhân dân phải biết. Không chỉ từng người dân Việt Nam mà nhân dân thế giới cần phải biết. Khi nào Hoàng Sa còn chưa lấy về được, phải đấu tranh bằng mọi cách để lấy lại”.

Còn Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã cho rằng: “Việc chính quyền tổ chức tri ân, ghi công người nằm xuống vì Hoàng Sa là điều tất nhiên, song tôi vẫn bất ngờ, vui mừng trước thông tin ấy. Các sự kiện lịch sử, đặc biệt là lịch sử liên quan đến chủ quyền đất nước, toàn vẹn lãnh thổ, bất cứ thời kỳ nào cũng phải được ghi chép trung thực, phải được đưa vào sách giáo khoa”.