Kỳ I: Gian nan những con đường tiếp cận hang động nơi rừng sâu

Theo chỗ tôi biết thì ở buôn Go (nay là thị trấn Cát Tiên) và làng Nhing Tơng (nay là thôn 4, xã Phước Cát 2) thuộc huyện Cát Tiên, vùng đất tận cùng phía nam tỉnh Lâm Đồng, già làng K’Bá và già làng Điểu K’Khen, 2 trong số rất ít người của 2 bộ tộc Mạ và Stiêng sống lâu đời bên dòng Đồng Nai này, đã vào hang Thoát Y Vũ và trở ra một cách an toàn.

Không nhiều người đến được hang Thoát Y Vũ đẫm màu huyền thoại cuối dãy Trường Sơn nam

Trong gần một phần tư thế kỷ làm báo và “đóng đô” ở vùng đất nam Tây Nguyên Lâm Đồng, đây chỉ mới là lần thứ 2 sau 20 năm tôi tiếp cận được hang động Thoát Y Vũ đẫm màu huyền thoại ở xứ sở cực nam của dãy Trường Sơn. Ở lần tiếp cận hang động Thoát Y Vũ thứ hai này, một lần nữa tôi được nghe nhân chứng sống - già làng Điểu K’Khen ở làng Nhing Tơng kể về chuyện “Thoát Y Vũ”. Câu chuyện của già làng K’Khen nhuốm màu huyền thoại nhưng ông luôn bảo là “Đúng vậy mà!” theo lối tư duy của người dân tộc thiểu số. Mà câu chuyện của tôi với già làng K’Bá ở buôn Go cách nay 20 năm cũng thế: Già K’Bá còn dặn đi dặn lại tôi: “Ôi, cái Kon Duôn nhà báo phải bỏ cái ham muốn ở trong đầu ra ngoài đi nhé!”.

 

Nhà báo Gia Bình thở phào sau khi leo lên một con dốc dựng đứng trước khi vào buôn Nhing Tơng. 

Theo lời của hai già làng K’Bá và Điểu K’Khen thì bên trong hang Thoát Y Vũ là một hồ nước rộng mông mông mênh mênh với bao nhiêu là vàng bạc châu báu - những thứ mà con người ta khó có thể gột rửa sự “ham muốn” trong đầu khi đứng trước nó!

Nghe bạn đồng nghiệp Gia Bình ở Báo Thanh Niên rủ rê qua điện thoại với cái giọng nhẹ bẫng “Anh đi với em về Cát Tiên vào hang Thoát Y Vũ nhé?”, tôi bụng bảo dạ: “Anh chàng nhà báo kỳ cựu của Thanh Niên này chắc không hiểu nhiều lắm về Thoát Y Vũ nên mới “nhẹ bẫng” như vậy”. Nhưng, nghĩ Gia Bình biết tôi đã từng đến đó mới “rủ rê”, nên tôi không nỡ từ chối, chứ tình thực thì chỉ cần nghe ai đó nhắc đến đến hang động Thoát Y Vũ phải “thoát y vũ” và thoát được cả chuyện sân si ở Cát Tiên là tôi đã nổi da gà. Tuy nhiên, xét ở góc độ ngược lại thì tôi cũng muốn “đo” sức khỏe của mình, người đang đứng phía bên kia “dốc”, nên đã không một chút đắn đo nhận lời và căn dặn Gia Bình: “Chú em nhớ chuẩn bị thật kỹ mọi thứ đấy nhé, từ áo mưa, thuốc sốt rét, thuốc bôi chống vắt, giày vớ, thức ăn nguội... và đặc biệt là phải chuẩn bị một... thần kinh thép nữa đấy!”. Giọng Gia Bình vẫn phớt tỉnh: “Anh yên tâm! Anh em ta đi xe máy cho chủ động, anh nhé!”.

Thấy Gia Bình rất sốt sắng và có phần chủ quan nên để chắc ăn, tôi điện thoại cho anh Huỳnh Văn Đẩu - Bí thư Huyện ủy Cát Tiên: “Nếu được, anh chỉ đạo cắt cử một ai đó của Phòng Văn hóa đi cùng chúng em!”. Anh Sáu Đẩu (tên gọi thân mật) nói: “Chú yên tâm! Có người đi với hai anh em chú. Nhưng trước khi vào động Thoát Y Vũ, hai chú nhớ gặp anh để anh dặn mấy chuyện; hơn thế, anh cung cấp cho vài thông tin về chủ trương phát triển du lịch của huyện đối với hang Thoát Y Vũ!”.

Trên đường phóng xe máy từ Đà Lạt xuống Cát Tiên khoảng 200km, Gia Bình cầm tay lái và tranh thủ khai thác đồng nghiệp ngồi phía sau: “Đã mười mấy năm làm báo nhưng chưa bao giờ em đến được Thoát Y Vũ. Nghe bảo, anh là một trong số rất ít nhà báo từng đến nơi này?”. Tôi cười cười phía sau lưng Gia Bình: “Tớ là người thứ hai, sau nhà báo Đinh Thị Nga - một nữ phóng viên kỳ cựu được phong danh là “đứa con gái cưng của núi mẹ Langbian” (Langbian là biểu tượng của các tộc người thiểu số nam Tây Nguyên Lâm Đồng này). Còn tớ hình như là nhà báo thứ hai đến đó. Sau đó, có một nhà báo nữ của Báo Tiền Phong cũng đã đến... Và cho tới giờ, hình như chưa có thêm nhà báo nào tiếp cận được với Thoát Y Vũ thì phải...”. Gia Bình háo hức: “Vậy, em là nhà báo thứ tư hả anh?”. Tôi nhíu mày ra vẻ lưỡng lự: “Rất có thể...!”.

 

 Dòng suối Đưng Pú nước trong leo lẻo.

Đường phía vòng ngoài đến hang Thoát Y Vũ nơi đỉnh núi Chúa

Kể chuyện trên để thấy rằng ngay cả “những cái chân đi” của nhà báo, những bước chân vô cùng liều mạng và cả đôi khi cao ngạo, cũng không phải quá dễ để tiếp cận với hang động kỳ bí Thoát Y Vũ nơi thâm sơn cùng cốc cực nam Tây Nguyên này. Sáng hôm sau, Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Huỳnh Văn Đẩu nói với chúng tôi: “Huyện Cát Tiên mới đây đã đặt ra vấn đề đưa hang Thoát Y Vũ vào khai thác du lịch và nâng nó lên thành điểm nhấn của ngành du lịch Cát Tiên trong thời gian không xa sắp đến. Hiện, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ để trình cơ quan chức năng đề nghị công nhận đây là thắng cảnh du lịch văn hóa - lịch sử cấp tỉnh”.

Tôi vẫn ngồi phía sau chiếc xe máy của nhà báo Gia Bình. Vì đi xe máy nên dưới sự hướng dẫn của anh Vũ Văn Tự - chuyên viên Phòng Văn hóa -Thể thao Cát Tiên, chúng tôi chọn con đường từ trung tâm huyện Cát Tiên (thị trấn Cát Tiên) đi vào trung tâm xã Phước Cát 2 dài khoảng 25km, từ trung tâm xã Phước Cát 2 đến thôn 4 (buôn Nhing Tơng) dài khoảng 15km; từ Nhing Tơng, cuốc bộ thêm gần 10km theo suối Đưng Pú là đến được đỉnh núi Chúa - nơi có hang Thoát Y Vũ huyền thoại. Đây là con đường thứ nhất để tiếp cận với hang Thoát Y Vũ nơi cuối dãy Trường Sơn Nam thuộc địa phận tận cùng phía nam tỉnh Lâm Đồng là huyện Cát Tiên; đồng thời, đây cũng là điểm xa nhất của huyện Cát Tiên thuộc lâm phần của Vườn quốc gia Cát Tiên, tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước.

Còn một con đường khác để đến với núi Chúa - nơi có hang Thoát Y Vũ kỳ bí: Từ trung tâm huyện Cát Tiên, xuôi đò dọc theo sông Đồng Nai (sông Đồng Nai ôm tròn vùng đất Cát Tiên như một vòng cung) chừng 20km đến thôn 3 xã Phước Cát 2; từ thôn 3 đi bộ khoảng 10km là đến buôn Nhing Tơng; từ buôn Nhing Tơng, đi bộ thêm 10km theo suối Đưng Pú... Chọn đường bộ và đi bằng xe máy (sau đó cuốc bộ) có vẻ gần hơn nhưng đi đò dọc theo sông Đồng Nai có cái thú vị riêng của nó. Hai mươi năm trước, tôi đã chọn con đường sông để đến với hang Thoát Y Vũ.

Ổ bánh mì lót dạ trên đường.  

Chuyến đi ấy do mấy anh em Hạt kiểm lâm huyện Cát Tiên tổ chức. Lần ấy, từ bến đò Phù Mỹ (một xã thuộc huyện Cát Tiên nằm kế cận thị trấn Bungo - thị trấn Cát Tiên ngày nay), mất gần một ngày trời chúng tôi mới cập bến Phước Cát 2 tại thôn 3. Lên khỏi đò, trời đã tối. Đêm, ngủ lại ở thôn 3 (buôn Xi Nhách), tôi đã không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận với các già làng để tìm hiểu đời sống văn hóa truyền thống của bà con dân tộc thiểu số Mạ ở đây. Quả thực, với bà con đang còn “nguyên vẹn” giữa chốn thâm sơn này thì đây quả là một vỉa trầm tích văn hóa vô cùng phong phú chưa được khai thác - tôi nghĩ vậy. Sáng hôm sau, sau khi vít thêm vài cần rượu “dư âm” của đêm qua, cả đoàn chúng tôi cuốc bộ lên thôn 4 - buôn Nhing Tơng. Từ buôn Nhing Tơng, chúng tôi đi ngược theo suối Đưng Pú giống như chuyến đi này.

Đến núi Chúa tiếp cận hang Thoát Y Vũ còn có một con đường khác mà có thể sẽ được hình thành trong tương lai: Để khỏi phải vất vả lội suối Đưng Pú (nhất là mùa mưa, nước suối dâng ngang ngực), huyện Cát Tiên sẽ mở một con đường cấp phối từ buôn Nhing Tơng băng qua dãy đồi dọc theo suối dài khoảng 7km để đến núi Chúa; rồi sau đó, từ đỉnh đồi làm đường tam cấp để xuống hang Thoát Y Vũ. “Đó là ý định của huyện chúng tôi. Như vậy, đến lúc ấy, có 3 con đường để đi du lịch đến hang Thoát Y Vũ”, anh Sáu Đẩu cho biết. Theo lời Bí thư Huyện ủy Cát Tiên, con đường thứ nhất là đường bộ xuyên suối Đưng Pú dành cho người thích mạo hiểm. Con đường thứ hai cũng dành cho du khách thích mạo hiểm là đi dọc tuyến sông Đồng Nai bằng thuyền đến thôn 3 rồi sang thôn 4 bằng “tăng bo” xe máy của bà con dân tộc thiểu số địa phương. Con đường thứ ba là từ thôn 4 đi theo đường mới mở bằng các loại xe 4 bánh dã chiến để đến với đỉnh núi Chúa dành cho người ít thích mạo hiểm.

Trong chuyến đi này, dưới sự hướng dẫn của anh Vũ Văn Tự, chúng tôi đã chọn đường bộ băng suối Đưng Pú khoảng 10km để đến với hang Thoát Y Vũ nơi tận cùng phía nam của dãy Trường Sơn. Chuyến đi vô cùng vất vả - điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong các số báo tới!

Kỳ 2: Huyền thoại xưa và huyền thoại... nay